- Good afternoon, boss!
Takeomi gật đầu với nhân viên vừa chào mình, tâm trạng vô cùng thoải mái vì mới ăn no, giờ thì gã đang đi vòng vòng cho số thức ăn kia dễ tiêu một chút. "Chẳng biết Draken bây giờ thế nào rồi nhỉ, mọi chuyện có ổn không nữa?", Takeomi dợm nghĩ, cho dù là người hay chọc ghẹo Ken nhất trong nhà nhưng gã cũng là người thương và lo nghĩ cho hắn ta nhiều nhất, song Takeomi lựa chọn việc tin tưởng vào kĩ năng của Draken. Phải nói sao nhỉ, gã ta tự tin nhận định em trai mình sẽ không bị mấy chuyện tán tỉnh yêu đương này làm khó vì trông Ken ít nói, lạnh lùng vậy thôi chứ đào hoa lắm chứ không đùa. Takeomi nhớ mấy năm trước, hồi hắn hai mươi lăm hai mươi sáu, khi đó Ken siêng lắm, rảnh rỗi là rủ Hanma cùng nhau lái xe lên Carson chơi, sau đấy tiện thể ghé ngang sòng bạc thăm Takeomi. Mỗi lần hai đứa này xuất hiện ở đây là y như rằng hôm ấy khách đến không chỉ vì đánh bạc mà còn vì bị thu hút sự chú ý. Không chỉ có nữ mà còn cả nam, ai ai cũng mê mẩn vẻ điển trai của Draken và Hanma, hơn nữa thật sự đã có người đem lòng thầm thương trộm nhớ Draken, cô ấy là một omega trội cao quý, con của đối tác làm ăn với ba của gã. Có thể nói ông này vô cùng có tiếng trong giới, một nhân vật có tầm cỡ và theo như gã nhớ không lầm, cô ta thích Draken đến nỗi ghi chú vào lịch thời gian hắn cùng Hanma ghé thăm sòng bạc ở Carson, sau đấy luôn luôn tạo ra những hoàn cảnh gặp nhau bất ngờ cho cả hai, tìm mọi cách để tiếp cận em trai gã. Dĩ nhiên thích như vậy thì không thể thiếu màn thổ lộ tình cảm, không chỉ riêng Takeomi mà tất cả thành viên trong gia đình đều tưởng cả hai sẽ thành đôi nhưng cuối cùng, đoạn tình cảm này lại không thành. Cho đến mãi sau này khi hỏi lí do mới biết ngay từ đầu, em trai gã vốn dĩ chả có tí tình càm nào với cô nàng kia, đớn hơn là Ken chỉ xem cô ta như một người bạn chẳng hơn chẳng kém. Sau sự kiện đấy, hình như số người thích Draken có vẻ còn tăng thêm chứ không hề giảm đi, Takeomi nhìn cũng đã dự đoán được trước kết quả của họ, nam hay nữ, omega hay beta, trội hay lặn, tất cả đều bị Draken từ chối một cách thẳng thừng. "Lòng dạ sắt đá", Takeomi cười khẩy, vô tư ngồi đại xuống một cái bàn nào đấy còn trống trong nhà hàng, cạnh bên cửa sổ hướng ra khu vườn tươi mát bên ngoài. Thôi, Takeomi không nghĩ đến mấy chuyện cũ xưa đó nữa, ít nhất bây giờ Draken đã tìm được tình yêu của đời mình và gã vô cùng mừng cho hắn. Bên cạnh đó, theo lẽ dĩ nhiên, gã ta càng mong Ken sẽ sớm chinh phục được người hắn thích vì trông hắn ta tâm huyết như thế mà, Takeomi phải nên tự tin về em trai mình mới phải.
- Anh nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ cả buổi vậy???
Draken nhấc ghế bên cạnh ra, liền ngồi xuống sau khi đập vào vai Takeomi mấy cái. Khiếp, Draken chằm chằm nhìn Takeomi, trông gã giật mình đến thế kia thì đúng là đang suy đến độ hồn phách trên mây và điều đó không khỏi khiến hắn tò mò.
- Đang nghĩ xem em tán tỉnh Manjiro có thuận lợi không...
- Tán với chả tỉnh, em chỉ mới gặp người ta có hai lần, còn chẳng gọi là "bạn bè" nữa!
Nói rồi, hắn ta đưa ly nước cam ép vừa mới lấy lên môi rồi uống một hớp, lại châm điếu thuốc bạc hà thơm phức, cả ngày hôm nay Ken chẳng hút điếu nào cả, vừa không có thời gian lại đi gặp Manjiro, còn giờ tâm trạng hắn ta vui vui mà cũng buồn buồn, chẳng hiểu buồn vì chuyện gì. Draken trở nên im lặng một hồi, Takeomi sẽ luôn luôn là người mở lời mỗi lần như thế, gã ta đã nhận ra tình trạng bất ổn của em trai, ban nãy rõ ràng còn nghe được cả tiếng thở dài trong lời nói đó nữa.