Biển cách thành phố Las Vegas tầm một giờ đồng hồ lái xe. Họ đi trong tuần, giao thông cũng không đông đúc lắm và khu du lịch biển ở đây càng vắng vẻ, vô tình làm cho Manjiro và Izana rất thích. Suốt đường đi, cả hai cứ lo rằng nơi đấy sẽ quá đông, càng chán ngán cái cảnh xếp hàng đông đúc để chờ được vào bãi đậu xe, nhưng giờ thì có thể yên tâm được rồi. Cả bốn người check in xong xuôi, liền có nhân viên đến để chuyển hành lý lên tận phòng. Ngay từ đầu, Draken và em trai mình đã tính toán trước việc sẽ cùng người yêu ở riêng hai phòng khác nhau, như vậy thì sẽ thoải mái tự nhiên hơn. Vừa vào đến nơi, Manjiro đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây. Em chưa nói đến cách bày trí, chỉ cần nhìn thấy ban công rộng hướng về phía biển thôi cũng đã đủ làm Manjiro thích lắm rồi, em đoán rằng khi Izana nhìn thấy, chắc chắn sẽ còn phấn khích hơn cả em cho xem.
Sau khi giúp người yêu sắp xếp đồ vào tủ quần áo, Manjiro ngỏ ý muốn ra ban công ngắm biển, Ken liền đồng ý ngay, không quên dặn dò em nhớ đứng trong mái hiên vì bây giờ nắng đang gắt dữ lắm. Trong khi đó, hắn vẫn loay hoay trong phòng tắm để xếp nốt số mỹ phẩm cho em lên trên kệ. Manjiro vâng lời, trước khi chạy ù ra ban công còn không quên hôn Draken một cái. Em đứng trước cánh cửa, vén nhẹ tấm rèm sang hai bên rồi cột nó lên gọn gàng, trước mắt em, khung cảnh đẹp đẽ, biển xanh, cát vàng. Gió biển ùa vào phòng, mát lạnh, mang cái hương muối ngai ngái từ khơi xa. Manjiro có thể không thích việc tắm biển nhưng không thể phủ nhận việc bản thân rất tận hưởng không khí ở đây. Gió thổi tung tóc em, làm nó rối lên đôi chút, Manjiro lại chẳng nề hà gì việc đó. Gió bất giác làm vai áo em trễ xuống đôi chút, dù lạnh, em cũng không thấy khó chịu. Manjiro vô thức tựa người vào ban công, đôi mắt khép hờ, thoải mái hít một hơi thật sâu cái khí tiết khoang khoái này cho thật ngập buồng phổi. Nắng chói chang, lại được mái hiên cản bước, nhưng vài tia có vẻ hơi tinh nghịch, len lỏi, rọi khắp cùng tóc em, vai em. Giờ đây, trông Manjiro chẳng khác gì chú mèo tam thể bé xinh đang tắm nắng ngoài hiên nhà. Draken, nếu như hắn có thể thấy em trong lúc này, chắc chắn phải say lắm, say vì vẻ dễ thương của Manjiro, say vì cái vẻ xinh đẹp của Manjiro.
Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi em chưa được hít thở khí trời mát mẻ ở biển như thế này. Cho dù bản thân có nỗi sợ to lớn với nơi đây, em cũng phải công nhận thật sự dễ chịu hơn hẳn với nhịp sống tấp nập ở thành phố Las Vegas. Em cũng muốn, rất muốn một lần đắm chìm dưới làn nước mát lạnh tung bọt trắng xoá kia, thoả thích đùa nghịch với Ken như bao cặp tình nhân khác, tiếc quá, Manjiro biết mình cả đời sẽ không bao giờ có thể tắm biển được. Khẽ nghiêng đầu, khoé miệng em cong lên, em khẽ cười, sẽ không sao đâu, chỉ cần được đến đây với Draken, với người em yêu, thật sự lòng em đã mãn nguyện vui thích, đến nỗi có lúc Manjiro quên mất mình sợ biển ra sao, càng quên mất bệnh dị ứng của bản thân. Bất giác, Manjiro ngoái đầu vào trong phòng, Draken đâu rồi nhỉ? Rõ ràng bảo sẽ ra ngay với em kia mà? Manjiro thấy căn phòng yên ắng quá, liền đi vào trong tìm kiếm Draken cho bằng được. Ngay lập tức, dáng người cao lớn kia xuất hiện, vòng tay rắn chắc ôm lấy Manjiro từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em, khẽ nhắm mắt, nét mặt thật sự rất thoải mái. Cả hai quay lại ban công, lại đắm chìm trong khí trời mát mẻ trong lành cùng khung cảnh thơ mộng. Manjiro thoải mái ngã đầu, tựa nhẹ vào lòng hắn. Thích quá, hương thơm đặc trưng của alpha từ Draken khiến em không khỏi say mê, một chút hương ngọt ngào, ấm cúng từ hổ phách, lại pha vào thêm một chút sự ma mị, nồng nàn và ám ảnh từ xạ hương, thề có Chúa, nó khiến Ken càng thêm quyến rũ, nam tính, cũng ấm áp, nhẹ nhàng, và nó khiến Manjiro mê đắm, tưởng chừng như say. Giọng em đều đều vang lên, như chuông ngân trong gió.