Sáu rưỡi sáng, Takeomi đột nhiên xuất hiện trước phòng Draken, không nói không rằng gõ cửa liên hồi, lại kêu tên hắn cho đến khi người trong kia lộ mặt ra mới thôi. Hắn ta nhăn nhó, chẳng hiểu vì lí do cớ sự nào mà anh cả lại ầm ĩ vào sáng sớm thế kia. Cả đêm đã không ngủ, hai mắt Draken dường như mở còn mở không nổi và hắn chỉ vừa êm giấc được tầm đâu đó nửa giờ đồng hồ. Hôm qua chờ mãi chẳng gặp được crush, sáng hôm nay tâm trạng hắn ta dường như bị chó cắn đi phân nửa, giờ lại bị Takeomi đánh thức bất chợt, công nhận trông nét mặt Draken lúc này thật sự khó coi vô cùng. Hắn mở cửa ra, liền trông thấy nguyên nhân làm mình thức giấc đứng chần dần ở trước mắt, không buồn đếm xỉa đến gã mà dợm đống sầm cửa lại, song Takeomi nhanh tay hơn mà chặn cửa, xông thẳng vô phòng với nét mặt gian tà.
- Sáng ra anh làm cái trò gì đấy Takeomi, đi ra đi em muốn ngủ!
Draken cằn nhằn trong khi dùng sức để đẩy anh cả ra khỏi phòng nhưng dường như người kia lì lợm không nhúc nhích lấy một chút nào khiến hắn bực càng thêm bực. Chịu thua Takeomi, Draken mặc kệ gã ta muốn làm trò gì thì làm, trong khi đó hắn chầm chậm leo lên giường, định bụng kéo chăn trùm kín người rồi đánh thêm giấc nữa. Nào ngờ Takeomi giật chăn hắn ra, mà cứ hễ Draken kéo lên thì gã lại giật ra thêm lần nữa, nói chung ngay từ đầu vào đây, gã đã có sẵn ý định không cho đứa em trai này ngủ ngon. Được rồi, Draken chẳng thừa sức đâu mà ngồi dậy cự cãi với Takeomi, nhưng muốn ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được tiếp nữa.
- Rốt cuộc anh đang làm cái trò trẻ trâu gì nữa đây Takeomi? Xin anh luôn đấy, cho em ngủ, em muốn ngủ...
Trông thấy bộ dạng bực dọc đến độ tức muốn bốc khói của Draken, Takeomi không khỏi cười lớn, sau đấy nhướn mày với điệu bộ chọc cho đứa em trai kia tức thêm nữa, song chẳng phải tự nhiên mới sáng ra gã đã làm mấy trò khùng điên như thế này, âu cũng có cái lí của nó, mà cái lí ở đây chính là hôm nay Takeomi có chút việc phải xử lí ở resort và nếu như bình thường, gã đã đi một mình mất tiêu rồi chứ không có hà cớ gì phải phiền Draken như này nhưng, nhưng, Takeomi nhấn mạnh, hôm nay lại là chuyện khác: Gia đình bác Makoto đang ở đấy và biết đâu được có duyên thì Draken lại gặp Manjiro thì sao, mà cơ hội như vậy thì Takeomi phải nắm đầu đứa em trai này đi ngay chứ và dù gã biết tối nay cả hai gia đình đã có hẹn sẵn, song Takeomi chẳng muốn chờ, gã có thể chắc chắn Ken cũng chẳng muốn chờ.
- Thức dậy và thay đồ nhanh đi, anh ra xe đợi đấy!
- Anh muốn đưa em đi đâu vào cái buổi sáng sớm như này vậy Takeomi?
- Hỏi nhiều vậy, thế có muốn gặp Manjiro không?
Dứt lời, Takeomi liền quay đầu lại nhìn, vốn muốn đón chờ xem Draken sẽ bày ra loại biểu cảm phong phú vui vui nào không nhưng chẳng còn người nào ở trên giường nữa rồi. Gã ta lắc đầu thở dài, "thằng em tồi, trông thấy anh trai thì mặt mày chù ụ, vừa nghe đến tên người nó thích một cái là liền chạy đi thay đồ chuẩn bị, nó còn chưa hỏi rõ mình sẽ cùng nó đi đâu nữa, tức cái thằng này ghê", Takeomi lầm bầm, chấp tay ra sau rồi rời khỏi phòng Draken, nghĩ mình cũng chẳng cần hối hắn ta làm chi cho phí công phí sức nữa vì có người đã tỉnh ngủ mà tự giác đi thay đồ chuẩn bị rồi, cá chắc cũng sắp xong luôn ấy chứ và công việc của Takeomi bây giờ chỉ có ra xe ngồi rung đùi chờ đợi mà thôi. Gã giơ tay xem đồng hồ, bắt đầu đếm và hệt như những gì Takeomi dự liệu, Draken xuất hiện ngay sau đó, quần áo đầu tóc giày dép bảnh bao đâu vào đấy, nước hoa thơm phức nứt cả mũi. Hắn ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh, tâm trạng trông vui tươi phấn chấn lắm, khác xa với hình ảnh người nào đấy càu nhàu cằn nhằn cùng mặt nhăn mày nhó ban nãy ở trên phòng, ừ đúng rồi đấy, lúc bị đánh thức chứ còn gì nữa.