Chuyện tình cảm của Emma dạo gần đây không ổn lắm, cô bé bất an về Senju. Đã yêu xa, vậy mà tần suất nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau suy giảm đến mức chính Emma cũng không ngờ đến. Lúc đầu, em nghĩ chắc có thể do người yêu bận việc, lại càng nghĩ có thể do bản thân quá nhạy cảm rồi chăng? Emma không muốn nghi ngờ bất kì điều gì về Senju, cô bé cho rằng làm vậy thật sự quá đáng và đã yêu nhau thì phải tin tưởng đối phương. Ừ thì, vậy đó, nhưng Emma vẫn ôm suy nghĩ vào lòng mà tự buồn một mình...Cô bé đã như thế này được hẳn một tháng nay. Tệ hơn, sắp đến ngày kỉ niệm của cả hai, Emma thật không biết nên làm gì nữa. Nhiều đêm cô bé tủi thân đến nỗi cuốn mình khóc rấm rứt trong chăn cho đến tận bình minh. Đến sáng, hai mắt cô bé sưng vù và quầng thâm càng ngày càng đậm. Shinichiro, Izana và Manjiro không phải không nhận ra điểm bất thường này của cô em út, chỉ là hỏi đến thì Emma đều trả lời cho qua và lại lảng sang chuyện khác. Bọn họ, thật sự, thật sự lo lắng
- Chẳng lẽ con bé chia tay!? - Izana trầm ngâm
- Em nghĩ không có đâu...có thể Emma gặp áp lực trong việc học...- Manjiro nhanh nhảu đáp lại
Shinichiro đã đưa Emma đi mua đồ vì xe của con bé đang bảo trì, tạm thời chỉ có cậu cùng Manjiro ở nhà, ừ thì cuộc trò chuyện này không phải là không có chủ đích. Vấn đề là Emma càng ngày càng trầm tính hẳn đi rồi...
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ!? - Izana chau mày
- Em cũng không biết nữa... - Manjiro ủ rũ đáp
- Nhưng anh cảm thấy chuyện này nếu cứ để như thế thì không ổn chút nào đâu!
Shinichiro về rồi, anh cũng ngồi xuống cạnh hai cậu em của mình. Ban nãy, anh cũng thử tâm sự với Emma nhưng hoàn toàn chẳng thu thập được thông tin gì ngoài việc cô bé luôn miệng nói bản thân vẫn rất ổn. Có trời mới tin những gì Emma nói, Shinichiro, Izana và Manjiro vẫn phải nghĩ để tìm cách giúp Emma, họ không thể cứ để cô bé trông tình trạng bất ổn như thế được nữa...
- Hình như...Emma không còn đeo dây chuyền đôi với Senju nữa thì phải!
Shinichiro chống cằm suy tư, anh đã thấy sự thiếu vắng cửa sợi dây chuyền đó trên cổ Emma từ cách đây vài ngày và anh nghĩ chuyện này ngay cả Izana cùng Manjiro cũng nhìn ra
- Chẳng lẽ hai đứa chia tay rồi sao!? - Izana làm mặt nghiêm trọng
- Sao anh không nghĩ là họ giận nhau!? - Manjiro thở dài, sao anh Izana lại tiêu cực như vậy chứ
- Cũng có thể như hai đứa vừa nói...anh nghĩ chỉ có hai trường hợp đó xảy ra thôi!
Shinichiro lại trầm ngâm một lúc, anh quá hiểu tính Emma. Cô bé luôn đeo sợi dây chuyền đó, như thế muốn nói với mọi người rằng đó là vật quý giá với em, là vật mà người quan trọng tặng cho em và cô bé sẽ không tự dưng tháo nó ra khỏi cổ đâu. Emma chưa bao giờ làm thế
- Hay là...có chuyện gì vậy!? - Shinichiro lấp lửng, bật dậy khỏi ghế khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ vang lên trong nhà
- Nghe như âm thanh của vật gì đó bằng gốm rơi từ trên cao xuống vậy anh hai!!! - Izana cũng đứng dậy và nhìn xung quanh