𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦

49 4 0
                                    

Trong lúc gia đình kia giải quyết chuyện nội bộ với nhau, Izana và Kakucho trông có vẻ yên bình hơn. Sau khi nhận phòng, cậu liền bị thu hút bởi ban công hướng ra biển. Izana chẳng quan tâm đến cái nắng đang chiếu gay gắt ngoài kia, cậu để hết đồ đạc lên sàn, tức tốc chạy ào ra ngoài, liền bị Kakucho túm lại.

- Sao thế anh, em muốn ra ngoài hóng gió chút ạ?

Kakucho lắc đầu nguầy nguậy, hướng mắt ra ban công, nắng như đổ lửa thế này nhìn thôi đã thấy nhức đầu nhức mắt, làm sao có thể để Izana đứng ở đấy được. Mặc cho em người yêu năn nỉ giãy nẩy trong lòng, Kakucho một hai cặp nách Izana bỏ lên giường, bật điều hoà mát lạnh rồi kiếm mấy chương trình âm nhạc hay hay trên tivi cho cậu xem giải trí. Cho dù đã chấp nhận ngồi yên ngoan ngoãn, Izana vẫn hướng ánh nhìn "cún con" đến cái người đang lúi húi soạn đồ từ trong vali ra, Kakucho, làm ơn hãy đáp lại đôi mắt tím biếc long lanh kia đi, người ta là muốn ra ngoài ban công có chút xíu thôi mà, đúng là khó tính quá đi mất. Kakucho thừa biết, lại càng dễ dàng nhận ra Izana đang cố gắng làm lay động mình bởi ánh mắt kia, vì thế dặn lòng không được quay lại, càng không thể bao dung cho Izana trong trường hợp này. Trời thì nắng, nắng muốn điên cả người, gió biển bây giờ cũng thổi rát hết cả mặt, thể trạng của em bé nhà anh cực kì yếu, nếu lỡ như say nắng thì biết làm sao đây? Lần đi biển này Kakucho đắn đo cả mấy ngày mới quyết định lên kế hoạch cùng anh trai của mình, không phải anh không muốn đưa Izana đi chơi, là do Kakucho lo lắng, sợ người yêu ngồi xe mệt nhọc, thời tiết bây giờ nóng bức vào buổi sáng nhưng hanh khô âm ẩm vào ban đêm, đó, cứ dở dở ương ương bất thường như vậy nên Kakucho sợ người yêu sẽ bị cảm cúm mất. Từ sau lần làm việc quá độ đến nhập viện, sức khoẻ của Izana đã ảnh hưởng ít nhiều, đến bây giờ cậu vẫn phải dùng thuốc để điều chỉnh kì phát tình của mình cho nên dạo trước Kakucho chăm sóc cho cậu chu đáo cỡ nào, bây giờ lại phải càng chu đáo để tâm hơn như thế. Izana biết người yêu lo lắng cho sức khoẻ của mình nên mới nghiêm khắc, cậu cũng chẳng lấy làm khó chịu vì chuyện này, có người chăm chăm cận kề như vậy, lại chẳng thích quá cơ, nhưng nhiều lúc cậu để ý thấy Kakucho còn quan tâm đến mấy chuyện nhỏ xíu xìu xiu, khiến Izana đôi lần lầm tưởng mình hệt như đứa bé lên ba lên năm. Đúng là tình yêu làm cho con người ta trẻ ra, cậu thấy câu này coi bộ có lý lắm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Izana vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên giường xem tivi, đã xem từ chương trình ca nhạc sang chương trình hướng dẫn chăm sóc cá cảnh, cậu đã từ bỏ cái ý định năn nỉ anh người yêu nhà mình cho ra ban công hóng gió rồi. Izana chăm chú vào màn ảnh nhỏ, trông cậu có vẻ thích thú, đúng thật là Izana có sở thích cá nhân là đánh đàn, nuôi cá. Trong thư phòng của cậu có hồ cá, ở trụ sở có hồ cá, nơi đâu Izana cũng có thể bày trí hồ cá cảnh, niềm đam mê to lớn lắm luôn đấy. Kakucho biết Izana có thị hiếu như vậy, liền dùng thời gian rảnh rỗi của bản thân để nghiên cứu về thú vui tao nhã này, cũng chẳng biết là từ bao giờ mà trên bàn làm việc, ngay cả kệ sách phòng mình đã xuất hiện những quyển sách nào là về các loại cá cảnh đẹp, cách chăm sóc cá,...Lại mười lăm phút đồng hồ nữa trôi qua, có vẻ như Izana có chút chán, liền tắt tivi, nhảy xuống giường rồi đi tìm Kakucho, không biết anh làm gì mà lâu thế, cũng chẳng nói chẳng rằng, căn phòng trở nên im ắng thiếu vắng đi giọng nói của người này làm cho Izana thấy cô đơn.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ