𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑦...

58 6 6
                                    

Họ chính thức hẹn hò vào một ngày tháng tư nóng bức, giữa cái nắng chói chang mùa hè ở Las Vegas. Sau đêm tỏ tình, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, khác rằng họ đã yêu nhau. Chuyện này, người trong cuộc biết và cả bọn nghĩ sẽ chờ đến khi thích hợp mới thông báo cho ba Chin và ba Makoto.

Draken nằm vắt vẻo trong phòng, hôm nay hắn và Kakucho sẽ có cuộc gặp gỡ với đối tác ở Extravaganza vào lúc chín giờ rưỡi, còn quá sớm để Ken rời khỏi giường. Mọi người đều đã ra ngoài từ sớm: Takeomi cùng Shinichiro và hai người ba đi công việc ở Carson, Senju cũng hẹn Emma ra ngoài dạo mát, sẵn tiện chắc có lẽ hai đứa nhỏ sẽ ăn ngoài luôn, đó là những gì Draken đọc được ở tin nhắn trong nhóm gia đình. Hắn vừa nhắn cho Manjiro, có lẽ em vẫn còn đang ngủ thì phải. Người này lập tức thấy tiếc, giá như không có công việc đột xuất thì hắn sẽ đưa em ra ngoài dạo mát và ăn uống cho khuây khoả. Ken lại nhớ Manjiro rồi, nhưng vẫn phải thức dậy và đi vào phòng tắm, Kakucho vừa giục hắn từ ngoài cửa.

Bây giờ là tám rưỡi sáng, Manjiro vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, bên cạnh là Izana, cũng y hệt như vậy. Lý do vì sau cậu lại cùng phòng với Manjiro thì do tối hôm qua, cả hai đã rủ rê cùng xem phim kinh dị. Không biết phim hù doạ đến độ nào mà khiến cho Manjiro nhắm mắt đi ngủ chẳng nổi, thế là em phải mè nheo ông anh của mình ở lại ngủ cùng, kết quả là sáng nay mới có cái cảnh người nằm đầu giường, kẻ nằm cuối giường, chân tay gác loạn xạ lên nhau, vậy mà cả hai vẫn thở đều đều ngon lành cành đào, cho đến khi chuông điện thoại của Manjiro vang lên. Em bật dậy, mơ màng với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, vô tình khiến cho người dưới chân cũng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nằm xuống trùm chăn kín mít, tiếp tục công cuộc lạc vào cõi mộng. Hai mắt Izana nhắm nghiền, bên tai văng vẳng giọng cậu em trai. Manjiro đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở chẳng hề để ý đến tên của người gọi đến, cứ thế mơ hồ đưa lên nghe, chất giọng ngái ngủ của em vang lên, lười nhát hỏi xem ai ở đầu dây bên kia, lại được giọng nói trầm ấm của người nọ làm cho bừng tỉnh.

[Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em vào lúc này...hôm nay em bé có dự định làm gì không!?]

Manjiro chẳng còn buồn ngủ nữa, ngay lập tức cười híp cả mắt, lại thấy râm ran trong lòng khi nghe hắn gọi mình là "em bé". Kể từ khi chính thức yêu đương, Manjiro, em chẳng thể đếm được là Draken đã đặt cho em bao nhiêu biệt hiệu rồi. Khi thì "bé cưng", "bé con", lúc lại là "bé ngoan", lâu lâu lại chọc ghẹo em là "bé nhỏ xíu",...Giờ thì là "em bé". Nhưng Manjiro có thể dám chắc rằng bản thân em đều vô cùng thích được hắn gọi như vậy, cảm giác như em trở nên thiệt nhỏ bé bên cạnh Ken, lại được bảo vệ và yêu thương. Đưa tay dụi dụi mắt, Manjiro ngẫm xem, rồi lại chán chường vì hôm nay chẳng có đi đâu. Bé con ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại câu hỏi của người yêu, cũng không quên hỏi thăm.

[Dạ không, hôm nay chắc là em với Izana ở trong phòng hoặc đi dạo quanh khu hồ bơi, nhưng có lẽ là vào buổi tối. Ken-chin đã đi làm chưa!? Đã ăn gì chưa!?]

[Bên khách hàng vừa dời lịch hẹn nên có thể nói là hôm nay, ngày mai anh sẽ nghỉ, việc của sòng bạc anh cũng giao cho cấp dưới rồi! Em bé chuẩn bị đồ đi, anh rước đi chơi biển nhé!]

Nghe đến việc được đi biển, Manjiro lại lưỡng lự, vì bản thân bị dị ứng nước có nồng độ muối cao. Đó là lý do vì sao từ nhỏ đến giờ, ba không dám đưa em đi biển. Nhớ có lần tham gia hoạt động ngoại khoá của trường được tổ chức bên cạnh bãi biển, Manjiro vô tình để nước mặn dính vào người, kết quả là phải nhập viện mấy ngày liền vì bị nổi mẫn, còn khó thở rồi sốt nữa chứ. Kể từ lần đó, em sợ hẳn, cho dù rằng có thể ngồi chơi ở trên bãi cát, Manjiro cũng phải kiên dè vô cùng. Nghĩ đến lời mời của Draken, em lại có chút không nỡ để từ chối. Ngồi chơi trên cát và xa biển một chút thì chẳng sao đâu nhỉ? Hơn nữa, Manjiro cũng chẳng trách Draken, là do em chưa nói với hắn việc bản thân bị dị ứng nước mặn, nhưng chắc Manjiro sẽ chẳng dám để Ken biết, nếu không hắn sẽ một hai đòi huỷ chuyến đi này mất. Thế là lại hao phí công sức lên kế hoạch của hắn. Không sao, nếu là đi với người em yêu thì một chút xíu khó khăn như vậy cũng không hề gì cả. Manjiro nhanh chống lấy lại tinh thần, cũng trở nên phấn chấn hơn, nhanh chống đồng ý lời mời từ người yêu. Hình như Draken cũng nhận ra được em có chút lưỡng lự, định hỏi em nếu như Manjiro không thích thì hắn sẽ đưa em đi chơi ở nơi khác. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhận được lời đồng ý từ em. Vốn rằng vẫn muốn hỏi Manjiro lại lần nữa, vì Ken lo nếu em không thích, đi chơi sẽ không thoải mái, nhưng Manjiro luôn miệng nói rằng bản thân em rất háo hức để được đi chơi cùng Ken và mọi người, thế là hắn cũng yên tâm phần nào. Chỉ là phần nào thôi, thật ra hắn vẫn để ý đến lúc em lưỡng lự, chỉ là bây giờ hắn chưa hỏi lại mà thôi.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ