𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑔𝑜

19 1 0
                                    

[Cốc...cốc...cốc]

Takeomi mơ màng thức giấc khi nghe thấy âm thanh gõ cửa. Gã quạu quọ ngồi dậy, còn định mắng cho người dám phá giấc ngủ của mình một trận ra trò nhưng lại nhanh chống dẹp bỏ ý định đó ngay khi giọng của bác quản gia vang lên.

   - Cậu Takeomi, nếu cậu không mau dậy thì sẽ muộn chuyên bay đấy ạ!

Takeomi ngồi say ke trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng được một lúc rồi mới bừng tỉnh. "Chuyến bay", gã phóng xuống giường, vơ vội quần áo đã chuẩn bị từ đêm qua rồi chạy như bay vào phòng tắm.

   - Cháu dậy rồi, cảm ơn bác! Nhờ bác gọi mấy đứa nhỏ giùm cháu nha...

Takeomi đứng ở cửa phòng tắm, nói với ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa. Bốn mươi lăm phút sau, gã trở ra ngoài khi đã sửa soạn xong xuôi. Takeomi đứng trước gương, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, con người tự luyến này còn dành lời khen cho bản thân, nói chung là gã tạo dáng phải tầm mười lăm phút nữa mới thoả mãn rồi quay đi kiểm tra hành lí. Mọi thứ đã xong, Takeomi hài lòng gật gù, nhìn quanh phòng lần cuối rồi kéo vali ra ngoài, hẳn là gã sẽ nhớ căn phòng này lắm đây vì gã phải tạm xa nó trong vòng một năm tới.

   - Takeomi, nhanh lên anh... - Senju gọi gã từ cuối hành lang

Takeomi ngẩng mặt, trông thấy Draken, Kakucho và Senju dã đợi mình từ bao giờ, ai cũng tay xách nách mang y hệt gã và háo hức vẫy tay về phía gã. Takeomi vui vẻ kéo vali về hướng các em, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn và đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi bọn họ dậy sớm nhưng lại không thấy mệt hay hực bội, bất chấp chiếc bụng đói đang kêu réo ầm ĩ. Takeomi đi đến đứng cạnh Draken và Senju, theo thói quen nhìn quần áo anh cả cùng các người anh khác mặc vào hôm nay. Cô nàng vui vẻ gật gù, trông rõ hài lòng.

   - Em đánh giá cao sự ăn ý này... - Senju giơ ngón cái

   - Còn phải nói sao...kể cả không hẹn trước mà cả bốn đều cùng nhau đeo sợi dây chuyền mà ba tặng, hơn nữa còn mặc đồ cùng màu...hiểu ý đến mức này cơ đấy!!! - Kakucho hào hứng góp lời

Mọi người đều đồng ý với Kakucho, sau đấy mấy anh em lục tục kéo vali xuống lầu. Trong lúc những người giúp việc đưa hành lí lên xe, anh em Takeomi tranh thủ ăn bữa sáng của mình. Gã kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, là người đầu tiên phát hiện ra phòng bếp, không, nội thất trong nhà hôm nay có chút lạ. Tất cả mọi thứ đều được phủ một lớp vải dày lên trên, những vật dụng cần thiết đều được đem đi cất hết và trên những kệ trưng bày cũng đã trống hươ. Lúc đầu Takeomi lấy làm lạ, gã định hỏi bác quản gia xem tại sao lại phủ kín đồ đạc bằng vải như thế nhưng rồi nhờ Senju nhắc, Takeomi mới nhớ ra nguyên do. Gia đình họ sẽ ở lại Nhật khá lâu, có thể là một năm hơn theo như kế hoạch của ba và ông ấy cũng cho bác quản gia cùng người giúp việc nghỉ phép dài hạn nên mới cần bộc đồ đạc trong nhà cẩn thận như vậy, hạn chế bụi bặm và nấm móc bám trên mặt đồ gỗ. Đến lúc họ quay về chỉ cần mở khăn ra là xong, đỡ phải lau dọn chi cho tốn công bởi chỉ cần nhìn số nội thất gỗ trong nhà thôi là Takeomi cũng muốn ngất xỉu rồi chứ huống hồ nói đến việc quét dọn lau chùi hay tân trang căn nhà sau khi đi du lịch. Thế là gã cũng không bận tâm đến nữa, tập trung vào ăn cho xong bữa sáng của mình.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ