Nhà hàng trông có chút vắng, có lẽ bây giờ cũng đã quá buổi trưa. Cả bốn đưa mắt nhìn quanh, đếm được đâu đó tầm hơn mười thực khách ngồi rải rác ở các bàn. Manjiro cùng Izana quay sang người yêu, bảo muốn tìm bàn nào ở gần cửa sổ, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh biển. Đối phương liền đồng ý, yêu cầu nhân viên sắp xếp cho họ một chỗ ngồi hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ý thích của hai em người yêu. Trong lúc Draken và Kakucho đi lấy thức ăn, Izana quay sang, lập tức bày tỏ thái độ tò mò, cũng không kém lo lắng của mình từ nãy đến giờ. Đã bảo rồi, trong lòng Izana có nghi ngờ từ trước, chỉ là lúc đó không tiện để cậu hỏi chuyện em mình mà thôi. Manjiro là một đứa nhỏ không dễ mau nước mắt, nếu khóc đến độ mắt đều đỏ hoe thế này, thật lòng Izana thấy không an tâm chút nào. Nếu là cậu của lúc trước, chắc chắn đã hỏi tội Draken ngay lúc ở thang máy, ba mặt một lời cho xong, nhưng Izana không làm vậy. Ken là anh trai của Kakucho, lại là người yêu của Manjiro, cậu chẳng muốn làm cho họ phải khó xử thêm. Izana kiên nhẫn ngồi đợi em trai mình bình tâm lại, cũng hỏi thăm rất nhẹ nhàng từ tốn, cho dù trong lòng đã có chút nóng nẩy, cậu cũng không cho phép bản thân mất bình tĩnh. Đã sẵn lòng nghe Manjiro tâm sự, chắc chắn phải thật bình tĩnh, Izana biết "dục tốc" thì "bất đạt". Thấy đứa nhỏ này cứ ấp úng, nét mặt lại khó xử, cậu định thôi dừng xoáy sâu vào chuyện này nữa, Manjiro không muốn nói ra, hà cớ gì lại ép em làm vậy, càng khiến cho em phải khó chịu mà thôi. Nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, có lẽ là bản năng của một người anh trai không cho phép bỏ mặt em mình trong hoàn cảnh khó khăn, Izana vẫn kiên định hỏi thêm một lần
- Mikey, mắt em đỏ hoe em có biết không?
Câu hỏi này đã được Izana lặp lại lần thứ hai, Manjiro nghe cũng được hai lần rồi vậy mà giật mình vẫn hoàn giật mình, vội vội vàng vàng né tránh ánh nhìn của anh trai mình. Izana tinh mắt thật, em còn không nghĩ bản thân lại bị nắm thóp nhanh đến như vậy. Nhìn Manjiro bây giờ, chắc chắn đến mười phần rằng em đang rất bối rối. Em không hề có ý định giấu diếm Izana chuyện này, vẫn đang lựa thời cơ để tâm sự, ai có dè Izana lại đi thẳng vấn đề nhanh gọn lẹ thế này, Manjiro dù có muốn lảng tránh cũng không được. Em quay sang, tự tin nhìn vào mắt Izana, dù cho trong lòng đã có chút run rẩy, liền lắc đầu nguầy nguậy kèm theo một nụ cười vô cùng gượng gạo.
- Đúng thật là có một số chuyện không mấy vui xảy ra nhưng bọn em cũng chưa đến nỗi là cãi nhau...
- Không cãi!? Được rồi...không cãi thì không cãi, nhưng sao em lại khóc đến nỗi thành ra như vầy!?
Izana nghiêm túc nhìn em trai mình khiến Manjiro im bặt. Em chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà, rằng là giữa em và Ken không hề cãi vả cái gì sất, nhưng trông Izana, trông cậu anh trai của em hình như chẳng có lấy chút xíu tin tưởng nào vào lời nói của em hết. Trời ạ, chẳng phải Izana vừa mới chọc ghẹo chuyện em và Ken cứ dính sát nhau ở lúc đợi thang máy hay sao? Giờ lại nghi ngờ em cùng hắn cãi nhau, Izana thật là quá cố chấp với suy nghĩ của mình rồi. Cho dù Manjiro đã phủ nhận, em vẫn thấy cậu anh trai này nhìn em bằng con mắt ngờ vực. Được rồi, Manjiro cũng đâu hề có ý định sẽ giấu Izana chuyện này, em cười trừ, khẽ lắc đầu rồi kéo người anh trai cố chấp của mình lại gần, sau đó ghé sát tai mà to nhỏ, kể lại hết những gì đã xảy ra cho Izana nghe.