- I wanna meet your president right now!
Darius khóc không thành tiếng, vì cớ sự gì mà cậu phải đối mặt với hoàn cảnh này chứ, ngài Makoto đang ở đây, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu và yêu cầu cho gặp chủ tịch với giọng điệu nghiêm túc như thế. Darius đánh bạo ngăn cản ông, cậu không thể làm trái lệnh của chủ tịch rồi để Makoto vào trong được. Tuy cuộc họp đã kết thúc vào nửa tiếng trước, song vẫn có một số nhân vật cấp cao còn nán lại trò chuyện với chủ tịch. Hơn nữa, anh em của sếp đang ở trong đấy, nếu Takeomi mà bị bắt gặp trong tình trạng đó thì Darius không biết phải làm sao
- Thưa ngài, chúng tôi không thể để ngài vào trong đấy được, mong ngài thông cảm cho ạ!
Cậu ta bối rối nói, dùng vốn từ tiếng Nhật ít ỏi của bản thân để tỏ lòng thành với người trước mặt
- Tôi không nhắc lại lần hai đâu... - Makoto gằng giọng, nhìn chằm chằm vào Darius
Darius thót tim, không dám hó hé thêm lời nào liền nhấn mật khẩu và mở cửa cho Makoto vào trong. Cậu thừa nhận, bản thân không thể cản nổi ông ấy, uy nghiêm của Makoto doạ cho Darius xuýt rớt tim ra ngoài. Trong tình huống này, cãi lệnh chủ tịch cũng sai mà cãi lệnh của Makoto lại càng sai. Darius thở dài, tháng trước vừa được đặc cách tăng lương xong, còn được bổ nhiệm làm đội trưởng đội đặc nhiệm, tháng này coi như bao nhiêu cố gắng đều thành công cốc. Bất chợt, tia sáng loé ngang đầu Darius, nghĩ nếu sau này bị chủ tịch khiển trách, chắc chắn cậu sẽ lấy lí do vì không thể kháng lệnh ông Makoto mà bào chữa cho bản thân mình. Ông ấy là bạn thân của chủ tịch, chắc chắn chủ tịch sẽ châm chướt mà giảm nhẹ hình phạt cho cậu thôi. Lạc quan khiến Darius bớt sợ hơn một chút, nhưng không phải cậu ta không lo, phần nhiều là về sếp của cậu, Takeomi. Lí do á? Darius vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ấm cô chiều nhà Sano lướt qua đâu đây trên hành lang thôi. Cậu nghĩ có cần phải nháy đèn cảnh báo với các sếp ngồi trong một tiếng để kịp chuẩn bị tinh thần hay không thì Jacob lại lên tiếng cắt ngang mạch nghĩ của cậu
- Rarely see you requiring a lot of exertion, Darius! - Jacob nói bằng giọng trêu chọc lại còn cười khùng khục
- I'll kick your ass if both of you still laugh like that! - Darius giơ ngón giữa cảnh cáo
Jacob không những không sợ mà còn nhướng mày thách thức bạn mình. Darius bất lực, giờ không phải là lúc đùa vui với tên này, cậu lo cho hình phạt mà bản thân sắp nhận thì hơn. Nhưng ngẫm lại, Darius nhớ ra Jacob thuộc đội của cậu và nếu cậu bị khiển trách, cả đội cũng sẽ chịu trận theo. Chuyện này, Jacob, tên đấy không thoát khỏi liên can. Darius cười thầm, cứ để Jacob hả hê đi rồi sau đó khóc thì cùng khóc, anh em mà, "có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia". Darius hết sợ rồi, nghĩ đến khung cảnh có đồng bọn cùng nhau chạy trăm vòng sân Extravangaza thì cậu ta thấy đỡ nhọc nhằn hẳn.
Takeomi rõ ràng nghe thấy có tiếng mở cửa, gã cùng bọn Draken cũng không cảnh giác vì chỉ nghĩ là Darius hoặc Hanma vì ngoài những nhân vật đó ra, không một ai biết thêm về mật khẩu phòng họp nội bộ này. Hanma thì không nói tới, ban nãy Takeomi đã thấy y cùng Kisaki đưa ba về văn phòng, vậy thì chỉ có thể là Darius