Tiếp tục với bữa đi chơi ở trung tâm thương mại, khi Takeomi và Kakucho đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh người mình thích, cùng lúc đó, Draken cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Manjiro vui vẻ dạo dọc hành lang ngoài trời nằm bên hông khu mua sắm, do em muốn ngắm khung cảnh ở đây nên mới đòi Ken dẫn đi. Manjiro tung tăng rảo bước phía trước, tóc đen bị gió thổi đôi lúc cứ tung lên rồi phủ khắp khuôn mặt xinh đẹp của em. Vai áo trễ xuống một bên, để lộ cần cổ trắng nõn cùng hình xăm con rồng nổi bật. Không hề có bất kì lớp phòng bị nào, cứ thế Manjiro hoàn toàn tự nhiên và buông thả những gì sâu thẳm nhất mà bản thân em có khi bên cạnh hắn, bên cạnh người đàn ông mà em thích. Chốc chốc Manjiro lại xoay người ra sau, vẫy tay ý muốn Draken đi nhanh lên, đến gần em hơn, cùng em ngắm thật rõ thành phố Las Vegas hoa lệ phía xa xa, rực rỡ, tấp nập và nhộn nhịp. Em thích thú, môi cười, mắt đen cũng cười khiến cho Ken nhiều lần phải khốn đốn ôm lấy ngực trái. Manjiro ơi, em làm hắn say khướt, say mèm trong vẻ đẹp nơi em, trong giọng nói, từng cử chỉ hành động của em. Draken yêu em, yêu từ mái tóc, đôi mắt đến môi xinh, đến hình xăm nơi cần cổ yêu kiều của Manjiro. Có thể từ trước đến nay Ken chưa từng yêu ai, nếu không muốn nói rằng chính bản thân hắn chẳng hề có hứng thú với việc tìm cho mình một người bạn đời để kết đôi, cho đến khi gặp được em, Sano Manjiro. Nhớ lại lúc gặp em ở sòng bài, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời Draken, đó cũng là lần đầu tiên trái tim Ryuguji Ken đập rộn ràng vì một người nào đó. Vì em đặc biệt, đặc biệt nhất trong hàng vạn, hàng triệu con người ngoài kia, đến nỗi chỉ cần gặp được Manjiro một lần là một vạn lần Ken nhớ thương em, một vạn lần hắn khắc sâu dáng hình em vào tâm trí. Hắn sẽ phải nuối tiếc rất nhiều, rất lâu nếu như Chúa trời không tạo ra bất kì cơ hội nào để Draken gặp lại em. Và hắn thấy mình thật may mắn, bởi vì Ken có thể ở đây, gần kề bên em đến tận như thế này, càng vui hơn khi trở nên thân thiết với người hắn thương. Draken chưa từng nghĩ, hoặc một lúc nào đó hắn đã mong rằng mình có thể bên em như lúc này. Phải nói làm sao nhỉ, rằng Draken đang "tức cảnh sinh tình", hay rằng hắn yêu em đến độ tâm trí rối bời bởi những xúc cảm. Draken ngắm em, ngắm cho thật kĩ, cho thật rõ em thân yêu của hắn. Cho dù có ở bên em hàng tỷ quỹ thời gian đi chăng nữa, hắn chưa bao giờ chán.
Bất chợt Manjiro tựa đầu lên vai người bên cạnh, tự nhiên hết sức mà thả lỏng, mắt đen khép hờ, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Lạ thật, khi ở bên cạnh Draken, em chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Manjiro từ trước đến nay đều không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ai, càng có thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng lạ thay lại hoàn toàn muốn nương tựa vào người đàn ông này. Cho đến tận bây giờ tình cảm mà Manjiro dành cho Draken vẫn vẹn nguyên như vậy, gần như được vun đấp đầy hơn theo từng giờ, từng ngày, từng buổi đi chơi chung của hai đứa. Em nghĩ em có thể dễ dàng nói ra lời yêu với Ken, chỉ là em muốn được nghe hắn nói, được nghe chất giọng trầm ấm ấy thổ lộ với em, rằng hắn yêu em, yêu như thế nào, rằng hắn thích em, thích nhiều ra sao. Nghĩ như thế thôi Manjiro cũng thấy lòng mình gợn sóng dữ dội nhưng rồi lại chẳng dám hy vọng quá nhiều, sợ sẽ mau chống thất vọng, thà cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bẵng một lúc lâu, Manjiro thôi tựa đầu vào vai hắn nữa, lúng liến quay sang như muốn nói với Draken điều gì đó, lại chẳng dám thốt ra thành lời vì e sợ hắn sẽ từ chối đáp lại. Hình như Ken cũng nhận ra rằng người thương muốn bộc bạch gì đó, lại bị dáng vẻ lo âu thấp thỏm của Manjiro làm cho mềm nhũn. Hắn nghĩ sao em ấy lại giống mèo con đến như vậy? Biết em không dám mở lời với mình, Draken cũng tinh ý mà lên tiếng trước để trấn an em, tay lại đưa lên xoa xoa mái đầu trước mắt.