Manjiro cùng mọi người quay trở về khách sạn vừa đúng mười hai giờ đêm. Biết bản thân đã buồn ngủ đến nỗi hai mắt bắt đầu không thể chống cự mà díu lại với nhau, em lôi tay Izana cùng nhau lên phòng trước. Thay quần áo và chuẩn bị chăn gối xong cũng đã một giờ, hai người uể oải nằm phịch xuống giường, nhanh chống vớ tay tắt đèn ngủ. Izana chúc em ngủ ngon xong, quay sang phía đối diện ôm lấy cái gối vào lòng, trùm chăn kín mít và nhanh chống thả hồn trôi vào giấc mộng, đúng là cậu chàng ngủ rất nhanh, Manjiro xem đồng hồ chỉ mất tầm năm mười phút là đã nghe thấy nhịp thở đều đều từ Izana vang lên rồi và em nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi thôi, song mọi thứ lại không được như Manjiro mong muốn. Cho dù đã cố gắng thử nghe mấy bản hoà tấu piano nhè nhẹ cho dễ ngủ, cuối cùng em vẫn nằm trằn trọc mãi không thôi, hết xoay hướng này lại xoay hướng khác, chỉnh gối không biết bao nhiêu lần nhưng đều chẳng thấy thoải mái. Chỉ cần Manjiro nhắm mắt liền sẽ nghĩ đến hắn, là Ryuguji Ken ấy, bản thân cũng nhận ra mình không ngủ được căn bản chẳng phải là tức do thua trận cược poker lúc nãy mà là do trăn trở về cảm xúc dành cho Ken. Tâm trí Manjiro đột nhiên trở nên rối bời, em không muốn bận lòng về một người chỉ vừa mới gặp qua đôi mươi phút nhiều như vậy nhưng trái tim lại không cho phép và lí trí thì cứ bắt em phải nhớ về hắn, về cảm xúc lúc đó em dành cho hắn mãi thôi. Nghĩ nằm hoài cũng không ngủ nổi, Manjiro len lén bước xuống giường, khoác thêm cho bản thân lớp áo ngoài rồi đi ra ban công, không quên cầm theo khăn choàng mà em được cho mượn, là do ba nãy về vội quá nên quên mang gửi cho lễ tân, giờ em muốn trả lại cho người ta nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào nữa, cứ giữ vậy chứ biết sao giờ. Manjiro đứng ở ban công, tựa người vào thanh sắt lang cang, mắt em mơ màng xa xăm lắm, song lại vô thức cầm lấy cái khăn choàng quấn lên cổ mình, ấm thật đấy, nó còn vương vấn lại ít mùi hương từ hắn nữa. Hít một hơi thật sau, thật sự pheromone từ người này khiến đầu óc em thoải mái, nghĩ đến đây, Manjiro thấy gò má mình nóng hổi, không, là thân nhiệt đang tăng lên một cách bất thường. Nghĩ đến người ta thì còn có thể chấp nhận, nhớ đến cả pheromone của người ta thì Manjiro liền cho bản thân mình kì cục, nhưng nhớ là nhớ, làm sao em có thể chối bỏ cảm giác ấy được đúng không? Bực mình thật, cái người đấy, đẹp trai đã đành lại còn thơm phức, ấn tượng lần đầu tốt như vậy, hơn nữa ăn nói cử xử còn lịch sự, nhã nhặn, ôn nhu như ngọc, hành động vô cùng có chừng mực, lại có gu thời trang vô cùng ổn áp, đặc biệt, Manjiro phải nhấn mạnh rằng giọng nói của hắn thật sự trầm nhưng nghe lại thấy ấm áp dễ chịu, nói chung em không tìm được điểm nào để chê từ người này. Cho dù không muốn thừa nhận nhanh như vậy nhưng Manjiro thật sự bị người này thu hút, em thấy Ken vô cùng thú vị và có gì đó rất quyến rũ, đến nỗi làm cho em phải liên tục nghĩ đến như thế này, đây cũng là người đầu tiên đấy.
[Quả nhiên là một người đàn ông tuyệt vời...]
Manjiro nhận thức được mình vừa bất giác thốt lên lời này, sau đấy còn đứng cười một mình như vậy, trong lòng có chút hoảng, nghĩ đến người ta rồi còn tự cười như vậy thì chỉ có tương tư mà thôi, chứ không thích thì làm gì mà Manjiro lại rảnh rỗi đến độ hi sinh giấc ngủ đáng giá của mình chỉ để đứng đây, ở ban công vào cái giờ khuya lơ khuya lắc thế này và trời thì lạnh ngắt chỉ để nghĩ vu vơ. Lại có cơn gió lạnh thổi qua, Manjiro khẽ khàng hắc xì một cái, liền đưa tay kéo cao khăn choàng che luôn cả mũi mình, gò má cùng chóp mũi đã ửng đỏ cả lên, chẳng biết là vì lạnh hay vì nghĩ đến người ta nữa. Bấy giờ, Manjiro thật lòng không thể hiểu được xúc cảm mà bản thân mình dành cho đối phương là gì cho dù nghĩ cũng đã nghĩ rồi, là thích đó nhưng thích theo kiểu nào, có phải là yêu không? Tim Manjiro hẫng một nhịp, sau đó lại đập liên hồi khi em bất chợt nghĩ đến từ "yêu" trong đầu. Em cũng đã đọc qua nhiều sác hay tiểu thuyết, cũng biết được cái mô típ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong đấy nhưng lại không nghĩ bản thân sẽ có ngày vướn phải.