Sau lần ăn tối ấy, dường như anh em Takeomi giữ liên lạc với đối phương rất tốt. Nhờ vào vô số buổi đi chơi khác của hai gia đình, họ càng trở nên thân thiết hơn và điều đó khiến cho anh em Takeomi vui thấy rõ. Đã có những buổi đi chơi riêng, đưa đón đi ăn, đi uống hay đi mua sắm,...nói chung là dạo gần đây, tần suất bọn họ ra ngoài cùng nhau không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa, thậm chí tính luôn ngón chân cũng không đủ, kết quả là anh em Takeomi rất được ông Makoto tin tưởng, tín nhiệm giao cho nhiệm vụ chăm nom các con của ông lúc ông vắng mặt. Cũng giống như mọi lần, hôm nay Makoto cùng Chin hẹn nhau đi leo núi và sẽ cắm trại ở đấy vài ngày mới về, đương nhiên trước lúc đi ông vẫn cẩn thận dặn dò anh em Takeomi ít nhiều về việc chăm sóc cho anh em Shinichiro. Ông biết lời mình nói có hơi thừa vì dù gì Makoto hiểu bọn nhỏ sẽ tự giác trong chuyện này, hơn nữa họ còn định lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò cực cháy nữa kìa, nhưng đó là chuyện của cuối tuần, còn bây giờ anh em Takeomi đã và đang làm việc cực lực lắm, họ muốn giải quyết cho xong công việc của tuần này vì không muốn buổi hẹn hò với crush của mình bị huỷ bởi sự cố bất đắc dĩ nào cả.
Tám giờ tối, Senju đánh nhanh tay lái vào nhà xe. Cô vừa trở về nhà sau khi xử lý xong một số việc ở Sparks. Lái xe hơn sáu tiếng khiến cho Sen hoa hết cả mắt. Mệt mỏi rời khỏi ô tô, cô đi nhanh vào nhà, tay không quên tự xoa bóp lấy cái vai đã nhức mỏi đến mức báo động của mình. Senju nhớ bản thân chỉ mới có hai mươi cái xuân, ở độ tuổi có thể coi là có sức khoẻ tốt và sự dẻo dai, ấy vậy mà nhìn xem, sau một ngày ngồi xử lý đống sổ sách giấy tờ của việc kinh doanh, rồi lại phải di chuyển đi nhiều nơi để khảo sát, lên kế hoạch cho cửa hàng mỹ phẩm của mình, thì giờ đây, không chỉ mỏi vai, mà xương khớp có thể gọi là rã rời luôn rồi. Sen uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, quẳng chiếc túi xách sang cạnh bên, mệt nhọc lên tiếng.
- Em về rồi đây, mệt chết đi được!
Cô thấy ghen tị với ba người anh lớn ghê, họ đã xong việc và về nhà từ lúc nào rồi kia kìa, trong khi bản thân vừa mới lái một quãng đường không nhỏ, vừa phải giải quyết hai ba công việc cùng một lượt. Cơ thể Senju hết năng lượng thật rồi, còn cái bụng đói meo đang réo ầm lên, đòi được nạp đồ ăn ngay lập tức. Đoạn cả Takeomi, Draken cùng Kakucho đều dời mắt khỏi mấy tờ báo hay laptop, điện thoại để nhìn Senju, ai cũng bật cười, bởi vì nghe được tiếng "ọt, ọt" từ bao tử của con bé, đồng thời, người anh cả cũng đưa tay lên, xoa xoa lấy mái đầu đang gật gù tưởng chừng như sắp ngủ gục tới nơi kia.
- Đang đợi em về ăn cơm đây!
Senju dụi dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của Takeomi. Hành động vô thức này của cô khiến cả gã cùng Draken và Kakucho bất ngờ, trong lòng lại càng muốn cưng chiều cô em gái út đáng yêu này. Takeomi vẫn để cho Sen làm nũng đôi chút, trong khi đó Draken đã xuống bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa tối, còn Kakucho thì giục cô mau mau thay quần áo. Cậu lo lắng nếu để Sen ăn muộn, chắc chắn con bé lại bị đau bao tử. Senju gật đầu vâng lời người anh thứ, nhanh chống lên phòng tẩy trang qua loa, tắm rửa rồi lại vơ vội bộ đồ ngủ nào đó mặc lên, cuối cùng chạy xuống phòng ăn. Cô bé cười tít mắt khi thấy cả ba người anh đã sẵn sàng ngồi đợi mình.