𝐴𝑛𝑔𝑟𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑒𝑑

39 2 0
                                    

   - Nghỉ giải lao chút đi, mọi người cũng mệt rồi, mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp!

Giọng Chin vang lên to và rõ ràng. Mọi người đều thở phào, ai nấy tranh thủ rời khỏi phòng họp đi tìm cafe hoặc đơn giản là dạo quanh hành lang cho đầu óc được thư thái đôi chút. Chin cũng ra gian ngoài phòng khách để trò chuyện cùng vài ông bạn trong hội đồng cấp cao, Hanma đi cùng Kisaki và giờ đây chỉ còn mỗi anh em Takeomi nán lại. Hai giờ sáng, có nghĩa là cuộc họp đã kéo dài được hơn ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cộng thêm việc mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ khiến họ thật sự uể oải trong người, Takeomi lại còn đang bị thương. Gã thở hắt, từ khi có thông báo giải lao đã nằm dài luôn trên ghế.

   - Anh hai, vết thương của anh đang chảy máu kìa... - Senju lo lắng nhìn chằm chằm vào bả vai của Takeomi

Draken cùng Kakucho liền dời tầm mắt đến gã khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của em gái. Cho đến bấy giờ, Takeomi mới nhận ra rằng vai áo đã thấm một mảng đỏ thẫm.

   - Chà, từ lúc nào nhỉ? - Takeomi ngạc nhiên

   - Có lẽ là giữa buổi họp. Anh ngồi yên đấy, để bọn em giúp anh!

Draken bình tĩnh nói, liền ngồi dậy đi lấy hộp sơ cứu vết thương luôn có sẵn ở tủ, trong khi Kakucho chạy đi báo với ba một tiếng còn Senju hớt hải tìm áo sơ mi mới cho Takeomi thay. Chứng kiến các em loạn lên vì mình, gã lại cảm động nhưng cũng có chút tự trách.

   - Xin lỗi mấy đứa, giá như khi đó anh cẩn thận hơn một chút thì đã không làm khổ mấy đứa rồi...

Takeomi cụp mắt, giọng trùng xuống hẳn khi trông thấy vết thương đằng sau lớp băng gạc đẫm máu được Draken tháo ra. Gã chẳng có chút đau đớn nào với nó, ngược lại chỉ toàn tự đổ lỗi cho bản thân đã quá tắc trách rồi. Khi đó, Draken chỉ chăm chú rửa qua vết thương của Takeomi bằng cồn, bôi thuốc đỏ rồi cẩn thận thay một lớp băng gạc mới sạch tinh tươm. Cho dù hắn không đáp lại lời xin lỗi của Takeomi, không có nghĩa là Ken chẳng nghe thấy gì. Hắn im lặng, bởi nếu nói thêm lại sợ sẽ không thể kiềm chế mà cự với Takeomi. Vì sao à, Draken đang nổi máu với câu nói nhảm nhí ban nãy của gã đây và nếu như có Kakucho cùng Senju, chắc hẳn hai đứa đó sẽ cằn nhằn lại ngay thôi.

   - Xong rồi đó, anh chờ chút, Senju sẽ mang áo lên cho anh thay ngay thôi! - Draken lạnh lùng nói

Takeomi nhìn bóng dáng em trai đem hộp sơ cứu đi cất, có vẻ gã nhận ra Ken không được vui hay thậm chí là đang tức giận. Gã chờ cho hắn trở lại phòng, chờ cho hắn ngồi hẳn xuống ghế rồi mới cẩn trọng cất lời.

   - À, ừm...cảm ơn em đã xử lí vết thương giúp anh nhưng trông em có vẻ đang giận chuyện gì đó đúng không?

Takeomi dọm chú tâm đến từng biểu cảm và sắc thái đang biến đổi trên gương mặt em trai, trong lòng mong chờ câu trả lời. Sáu mươi giây trôi qua, chín mươi giây trôi qua, hai phút trôi qua, gã đã đếm nhẩm và Draken cứ giữ im lặng cùng với hai tay đang đặt gọn gàng trên mặt bàn. Cho dù nét mặt của hắn đã trở nên điềm tĩnh hơn ban nãy, song với cương vị là người anh cả, Takeomi khẳng định Draken vẫn còn rất giận.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ