Sân bay McCarran hôm nay có vẻ khá đông đúc, cuối tuần mà nhỉ!? Anh em Takeomi loay hoay xếp hành lí lên xe đẩy, mọi người trong nhóm cũng giúp đỡ, còn Sanzu, người duy nhất với sức khỏe bất ổn đứng cách đó vài ba bước chân, thảnh thơi theo dõi màn hình hiển thị số chuyến bay trong ngày, cậu cũng là người duy nhất nhận ra chuyện gì đó thật sự rất kì lạ đang xảy ra...cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này. Sanzu đã thấy như thế từ ban đầu lận, không phải đến bây giờ mới nhận ra. Cậu len lén đảo mắt một lượt quanh sảnh, hình như...tất cả mọi người đang dồn sự chú ý đến nhóm bạn của cậu. Với giác quan thứ sáu nhạy bén, Sanzu, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đọc được suy nghĩ của họ, phần lớn là yêu thích và hiếu kì...
Nói chung, Sanzu cũng chẳng có ý kiến gì lắm về việc này, con người thường yêu thích và say mê cái đẹp, dù không muốn mở miệng khen bọn kia đẹp chút nào nhưng Sanzu vẫn phải công nhận kể cả anh em Takeomi hay bọn Ran, Rindou, Hanma hay Mochi, Shion (trừ Mucho, tên đó là của Sanzu, ai nhìn là cậu móc mắt), tất cả bọn họ rất điển trai, hơn nữa lại có Senju, một alpha nữ trội hiếm có...ôi trời, ai ai cũng muốn tán tỉnh cho được ấy! Rồi còn nào là pheromone của alpha trội, alpha dòng thuần rồi alpha dòng lai ưu tú cứ phơi phới toả trong gió, khối người say như điếu đổ luôn...
Mà thôi, Sanzu nhún vai, cậu không rảnh để quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ bình thản ngồi trên ghế dài ở sảnh chờ nhóm Takeomi đẩy hành lí đi lại (tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào Mucho, ai mà sớ rớ vào tên đấy thì biết tay cậu). Được một lúc, Sanzu dần chán khi phải đứng một mình ở đây nên có ý định sẽ đến tụ họp cùng nhóm kia. Cậu bước được vài ba bước, thấy Senju đi về hướng mình liền dừng lại, hình như cô có ý muốn đến bầu bạn nên Sanzu quay lại ghế chờ Senju.
- Sanzu... anh có kẹo ngậm thông cổ hả!? Cho em xin một viên nha!? - Senju thật sự là đang khan họng vì thời tiết lạnh và ẩm ướt quá
- Đây, cho em hai viên luôn này, ngậm hai viên mới đã! - Sanzu mở nắp lấy kẹo cho Sanzu
Senju tươi cười chìa hai tay nhận lấy kẹo từ Sanzu rồi từ tốn bỏ vào miệng ngậm, bình thản hướng mắt về phía các anh. Có vẻ như Senju nhận ra chuyện nhóm mình trở thành tâm điểm của sân bay, nhưng Senju lại không quan tâm nhiều nên cũng không bàn gì thêm về vấn đề này.
- Phải suy nghĩ lại thôi... - Sanzu nói một câu không đầu không đuôi
- Nếu mọi người cứ tụm lại như vậy thì bảo an sẽ tưởng mấy ổng gây rối trật tự nơi công cộng mất! - Senju thở dài bất lực
- Giục mấy tên đó nhanh cái tay cái chân lên đi...ồn ào lắm rồi đấy! - Sanzu nhỏ giọng nói
Tuy nhiên, cậu lại chỉ quan tâm đến hộp kẹo ngậm đã trống rỗng từ lúc nào, chắc do đợi lâu quá nên cậu và Senju đã ăn hết rồi, phải hỏi Rindou chỗ mua mới được.
- Anh...Sanzu...có người đến tiếp cận anh Mucho kìa anh!!!! - Senju lay lay tay Sanzu, kéo theo sự chú ý của người này
Sanzu ban đầu còn cư xử lạnh nhạt với vụ cả nhóm trở thành tâm điểm của sân bay, bây giờ lại thay đổi thái độ như lật bánh tráng. Senju liền cảm thấy một luồn sát khí vây quanh chỗ cả hai đứa ngồi. Khi cô quay sang, Sanzu mặt mài xám xịt, căng hơn cả dây đàn, tay nắm chặt thành nấm đấm và cậu giận đến nỗi khói bóc ra khỏi đầu, trông hắt tuyết vô cùng. Senju nuốt khan, cô nàng biết Sanzu từ sớm hôm đến giờ vẫn luôn không khoẻ trong người, càng không có tâm trạng, nói trắng ra thì ít nhất không nên động chạm hay chọc ghẹo người này nhưng không, mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Việc có người ve vãn Mucho gần như đã góp phần thêm dầu vào lửa, làm cho cơn giận trong lòng Sanzu bùng cháy dữ dội. Chết rồi, Senju rùng mình, có phải chăng là cô bị Sanzu doạ cho hoa mắt hay không mà lúc này đã thấy đám mây đen kịt trên đầu người anh càng ngày càng to. Cô rùng mình, cảm thấy lạnh nơi sống lưng, rồi lan ra khắp tay chân.