𝐺𝑒𝑡 𝑐𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑧𝑒𝑟𝑜

9 0 0
                                    

   - Em có mua cơm cho hai người rồi đây, hai anh ăn đi, để em trông anh hai cho!

Senju tựa lưng vào cửa phòng, mắt hướng về phía Draken cùng Kakucho, giọng điệu nhỏ dần vì Takeomi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, trong khi đó hai người anh còn lại đã túc trực bên cạnh gã nguyên một đêm, thậm chí sáng giờ họ chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ đến đây, cô nàng thật lòng lo lắng càng thêm lo lắng, nếu Draken với Kakucho cũng gục ở đây thì Sen biết phải làm sao. "Thiệt tình", Senju thầm trách hai người vì cô quá xót ruột, đáng lẽ đêm qua Sen mới là người canh Takeomi vì cô muốn như thế, Draken cùng Kakucho đã vất vả lo việc chỉ đạo bên ngoài cả ngày rồi nhưng khổ nỗi dù có nói thế nào thì cả hai vẫn một mực ép cô đi ngủ cho bằng được, còn doạ nếu không nghe lời sẽ cho người đưa cô về lại Las Vegas nữa chứ, cứ tưởng cô là con nít hai hay ba tuổi không bằng. Vừa nghĩ, Sen lại chống nạnh đi vào trong kéo tay hai người kia ra ngoài ăn cơm. Draken cùng Kakucho cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn cầm muỗng cầm đĩa chịu ăn một bữa cho đàng hoàng khiến cho cô nàng yên bụng yên dạ rồi nhưng khi vừa đưa hộp đồ ăn sang cho Kakucho, Ken loay hoay tìm kiếm rồi lại nhíu mày quay ra hỏi Senju.

   - Phần của em đâu Sen?

   - Anh với Kakucho cứ yên tâm ăn đi, ban nãy trong phòng Takeomi còn mấy gói mì nên em úp đại một gói ăn rồi...

   - Em ăn mì gói? Này Senju em có biết là...này, ơ kìa cái con bé này thật là...

Draken thở dài nhìn sang Kakucho sau đó lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình trong khi cô nàng đã chạy biến vào phòng Takeomi từ lúc nào, Senju sợ nếu đứng đây thêm sẽ bị các anh mắng vì chuyện cô nàng ăn mì gói. Thật ra Senju không thể ăn mì bởi bột tôm trong đó khiến cô bị dị ứng nhưng nếu ăn ít thì chỉ nổi mẩn một chút thôi chứ không nguy hiểm gì cả. Sen biết tình trạng bản thân nhưng vì lúc đó trời còn sớm, quán xá quanh đây cũng chưa mở nên mì gói là món tốt nhất dành cho cái bao tử đói meo của cô, chuyện là vậy đó và đúng thật thì bây giờ tay cô nàng đã có chút mẩn đỏ nổi lên rồi, nhưng mà không sao, chỉ là hơi châm chí txíu thôi. Dợm nghĩ, Senju kéo cao chăn đắp cho Takeomi, lại thoăn thoắt thay túi truyền dịch khác cho gã, may mà bác David có chỉ qua rồi nên việc này không có gì khó cả. Đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thoả, Takeomi vẫn yên yên thở đều đều trên giường thì cô nàng mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Senju chống tay lên cằm, ủ rũ nhìn Takeomi.

   - Anh hai à, anh mau mau tỉnh lại đi được không? Anh cứ mê man như thế này em thật sự đau lòng lắm...

Senju thủ thỉ một mình, sau đó thở dài rồi tiếp tục ngồi bên cạnh trông chừng cũng như bầu bạn với Takeomi.

   - Anh hai sao rồi Senju?

   - Em mới thay túi truyền dịch khác cho anh ấy xong, định lát nữa sẽ rửa vết thương.

   - Để đó anh với Kakucho làm cho, giờ em vào phòng tắm bôi thuốc đi, người nổi mẩn hết lên rồi!!!

Draken dịu giọng nói, tay đưa đến cho cô nàng tuýt thuốc bôi mà hắn mới vừa nhờ người đi mua giúp, là loại Senju vẫn thường dùng. Cô nàng cảm ơn Draken, sau đấy liền đi vào phòng tắm, lúc này hắn liền thế vào chỗ ghế ngồi kia tiếp tục trông Takeomi còn Kakucho ở gian phòng ngoài dọn dẹp mấy hộp cơm ban nãy. Bấy giờ Draken đã no căng bụng rồi, no bụng nhưng tâm trạng vẫn chẳng mấy khá hơn khi mà Takeomi vẫn cứ nằm bất động ở đây còn bên ngoài thì như một mớ bồng bông, đấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nhức hết cả đầu rồi. Draken ngã lưng tựa ra sau ghế, thở dài một cái rồi bắt đầu hoạt động não, cũng chẳng nghĩ gì hơn ngoài những việc hiện tại: một là Draken bấy giờ đang nhớ lại lời Takeomi nói trước khi gã bất tỉnh rằng kẻ đứng đằng sau chuyện này với chuyện ở Mesquite là cùng một người, hai là chân tướng của tên đó. Khoan hẵn nói về chân tướng, Draken nhíu mày sâu, việc ở Mesquite chỉ mới xảy ra vào tuần trước, nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì sất với chuyện này nhưng ngẫm kĩ thì hắn mới ngộ ra, quả nhiên cách thức hành động đều giống nhau, có điều Takeomi lại bị nặng hơn hắn, song Ken vẫn chưa thể hiểu được lí do vì sao tên đó lại nhắm đến cái mạng của gã anh trai mình mà không phải là mình. Tại sao Ken lại nghĩ vậy, bởi lần đó chính hắn là người đã bắn chết tên khốn dám bắt Manjiro để đe doạ hắn kia mà, nếu muốn trả đũa thì phải nên là Ken.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ