Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày bay của gia đình Sano, ai cũng háo hức vô cùng, nhất là Makoto, cũng là vì đã hai mươi mấy năm rồng rã chưa gặp lại người bạn thân của mình. Tám giờ tối, tại nhà Sano, ông cùng các con kiểm tra lại hành lí để chắc rằng không để quên gì nữa, nhất là cái vali đựng đầy bánh ngọt của Nhật, Makoto không thể quên nó vì ông đặc biệt chuẩn bị cho Chin, ông ấy là người hảo ngọt, nhất là mấy loại bánh có vỏ dẻo dẻo mềm mềm được rắc đường bột như mochi. Lần này, Makoto đem rất nhiều, chắc chắn cho Chin ăn đến mấy mùa không hết. Trong khi đó, anh em Shinichiro lại khá chú trọng vào quần áo, là do gia đình họ dự định ở đây khá lâu, nghe ba nói có thể đến tận mùa xuân năm sau vì ông muốn đón Tết cùng bạn mình, vì vậy quần áo là thứ không thể thiếu. Manjiro cùng Izana ngồi vắt vẻo trên giường, đung đưa chân trông Shin và Emma soạn thêm đồ. Hai đứa này đã soạn xomg từ lâu, cũng không mang gì nhiều lắm vì sợ nặng sẽ làm biếng kéo.
- Đi lâu mà hai đứa mang ít thế? Mang thêm quần áo ấm đi, Las Vegas dạo này thời tiết thất thường lắm đấy!
- Em với Mikey định thiếu gì thì sang đấy mua thêm chứ mang hết đồ đi là điều không thể anh Shin ơi, nặng và nhiều lắm...
Nghe đến đây, Emma chống nạnh thở dài, là do hai người lười thì có, lười thì cứ nói đại ra, còn Shinichiro bên cạnh chỉ còn nước cười trừ với hai đứa em nhỏ này. Anh vốn đã biết trước Manjiro và Izana sẽ lười mang nhiều quần áo ấm, vì vậy đã chuẩn bị sẵn cho các em, cho cả bản thân cùng Emma. Còn hành lí của ba, Shin đã kiểm tra qua nhiều lần, ba chuẩn bị còn kĩ càng hơn cả họ, đem nhiều vali hơn cả họ nữa kìa. Manjiro và Izana ngồi chờ đến chán, bụng cũng bắt đầu kêu, là hai đứa đói đêm, thế là em rủ cậu anh trai này đi xuống bếp lấy taiyaki ăn, đến lúc quay lại phòng đã thấy anh Shin cùng Emma soạn đồ xong hết cả rồi? Shinichiro ngẩng mặt lên khi nghe tiếng mở cửa phòng, trông thấy Manjiro trên tay cầm taiyaki, bên cạnh là Izana đang nhăn nhó mặt mày, biết rồi, chắc chắn cậu chàng không cho Manjiro ăn đêm nhiều nhưng đứa nhỏ kia có lẽ không vâng lời.
- Ăn một cái thôi đấy, muộn rồi mà ăn nhiều quá đêm tức bụng, em sẽ khó chịu không ngủ được đấy Mikey!
- Chút xíu nữa là ra sân bay rồi, chắc em thức luôn. Anh cho em ăn hai cái đi anh Shin, nãy Izana đã cằn nhằn cấm cản em rồi đấy...
Giọng em ngân dài, làm nũng với anh hai với ý định làm Shin mềm lòng mà cho phép mình ăn hai cái taiyaki. Manjiro vừa nói xong liền dùng ánh mắt cún con lấp la lấp lánh hướng đến Shin, em biết người anh này của mình sẽ không thể chống chọi lại được, từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng sẽ như thế thôi. Lần nào Shinichiro nghiêm khác dạy dỗ, đứa nhỏ này đều lấy chiêu đó ra dùng, chắc chắn luôn thành công.
- Thôi được rồi, em nhai chậm thôi cho dễ tiêu!
- Yêu anh Shin nhất trên đời!
Manjiro reo lên, nhảy chân sáo đến và ngồi phịch xuống gốc giường rồi bắt đầu bốc bánh ra ăn, trong lòng không khỏi đắc ý, thấy chưa, em biết chiêu này sẽ có tác dụng, có tác dụng với Shinichiro chứ không phải Izana, người này khó khăn muốn chết. Shinichiro nhún vai, xoa xoa đầu Izana, lại quay sang nhìn Manjiro đang thưởng thức hai chiếc taiyaki trong hạnh phúc.