"Báo cáo, đã xác định được vị trí của đối tượng, tại hẻm VX."
"Tổ đội số 1 lập tức vây quanh khu vực, đảm bảo đã sơ tán người dân trong phạm vi 1,6km."
"Rõ."
Bộ đàm vang lên tiếng tút. Trưởng phòng nhìn người đội trưởng đang chờ lệnh, gật đầu một cái, đã đến lúc tổ đội 3 ra trận.
Con hẻm cuối phố nơi tia nắng không thể rọi đến chật chội, ven tường đen nghịt vì ẩm mốc, mùi khói bụi khiến hắn như chẳng còn thở nổi nữa. Cảnh sát đã bao vây hắn rồi, chỉ cần tháo chạy, mà cũng chẳng biết nên chạy đi đâu, hắn có thể nhận lại một viên đạn vào chân. Có phải vì bản thân quá bất cẩn không? Hắn nhoẻn miệng cười. Không. Hắn sắp đạt được mục đích rồi.
Còi báo động của xe cảnh sát đã ngay sát bên tai, hắn dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống. Ánh đèn đang rọi thẳng vào mặt khiến hắn nhíu mày. Bọn cảnh sát lúc nào cũng thích ồn ào và làm quá cả. Theo sau đó, dáng người che lấp ánh đèn và dần phản chiếu bóng trước mặt hắn lên tiếng.
"Cậu hết đường chạy rồi, Ni-ki."
~o0o~
Hắn ngồi trong căn phòng chỉ đơn độc một cái ghế và cái bàn nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi ba bức tường bê tông trắng toát và một cái rào chắn sắt. Không có cơ hội trốn thoát. Tất nhiên, hắn là tội phạm nguy hiểm cơ mà. Đôi bàn tay đang bị kẹp chặt vì còng số 8 không đủ để làm hắn nao núng, như đã quen với điều đó, hắn vốn là kẻ reo rắc nỗi sợ cho mọi người. Đám cảnh sát lượn lờ bên ngoài với biểu cảm hung dữ dọa người, nhưng với hắn trông như những kẻ làm trò trong gánh xiếc, quá sức tẻ nhạt. Vài gương mặt tỏ ra hơi ái ngại trước ánh mắt dò xét của hắn, như xuyên thủng song sắt, như đọc vị từng người. Phải rồi, chúng nên thế.
Được một lúc, những cảnh sát có mặt bên ngoài liền tản ra thành hai đường, nhường bước đi cho một người khác tiến vào. Viên cảnh sát mang vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, hai tay chắp sau lưng, từ từ đến đối diện kẻ tội phạm mà ngồi xuống.
"Cuối cùng cũng bắt được mày."
Ni-ki với đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào người đối diện. Giọng nói đắc thắng của tên kia làm hắn phát tởm.
"Chơi trốn tìm với mày mệt mỏi thật đấy."
Chưa dừng lại, người kia nhếch môi, phần thắng cuối cùng đã thuộc về mình, sau bao cuộc truy lùng vất vả. Ni-ki trước vẻ tự kiêu ấy chỉ mang gương mặt không cảm xúc, ánh mắt không hề di dời khỏi khuôn mặt đối diện, như chỉ một chút thôi, hắn có thể giết chết người nọ.
"Hãy trách bản thân mày quá kém cỏi."
Giọng Ni-ki trầm đục đáp, tiếng cười của người kia sau đó vang lên dữ dội. Viên cảnh sát đứng dậy, tay đã đút vào hai bên quần, vòng đến gần ghế của hắn. Vừa dứt đi tiếng cười trêu ngươi, anh thuận chân, đá thẳng vào chân ghế ngồi của kẻ phạm tội. Ni-ki theo đó đổ rạp người xuống đất.
"Vậy mà cuối cùng kẻ tài ba như mày lại ở đây."
Nói xong, anh đạp thật mạnh vào bụng của hắn. Tiếng ồn bên trong khiến tất cả cảnh sát xung quanh ngoái đầu nhìn, nhưng chỉ thế thôi, họ lơ đi, để trưởng phòng của mình tự tung tự tát. Cũng đáng đời tên buôn lậu kia lắm. Họ kín đáo thỏa mãn theo tiếng va chạm vang lên. Anh đạp thêm cái nữa, rồi một cái nữa, sự tức giận được cá nhân hóa vào từng cái đáp chân. Kì lạ, Ni-ki chẳng hề kêu la một tiếng, cứ thế nghiến răng âm thầm chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?