Riki im lặng, hắn cố quan sát biểu cảm của Sunoo qua chút ánh sáng le lói bên ngoài. Hắn không rõ, chuyện gì đã khiến ánh mắt kia trĩu xuống và lời nói như chất chứa tâm sự. Hắn không đáp, có thể coi là hắn đang muốn lắng nghe.
Sunoo nghĩ ngợi, một câu chuyện quá rối rắm để bắt đầu. Anh không cần hắn hiểu, chỉ cần có thể gỡ rối một chút cho bản thân.
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng.
Từng tồn tại hai kẻ từ khởi điểm đã không thể đứng cùng một chỗ, như một sự quy đổi, thế giới của họ quá khác biệt. Một kẻ phát sợ bởi kẻ kia quá ngông cuồng, và một kẻ phát tởm bởi kẻ kia quá quy tắc. Bằng một cách vô tình, kẻ quy tắc kia một ngày nhìn vào gương, lại thấy bóng dáng của kẻ mình ghét bỏ. Nhưng hắn không phải là tên điên rồ mà kẻ ấy biết. Để rồi, chính kẻ quy tắc kia như đánh mất bản thân...
"...Vừa tồn tại thứ cảm xúc sai lầm, vừa không muốn rời tầm mắt khỏi tấm gương mang đến cảm xúc ấy."
Dứt lời kể, Sunoo nhếch một bên môi như muốn giễu cợt chính mình.
"Một câu chuyện lố bịch, phải không?"
Lố bịch khi muốn níu kéo một điều tốt đẹp không tồn tại.
Sunoo miết tấm chăn đến khi chúng nhăn nhó, đè nén lại sự khó chịu theo từng câu nói. Riki trên ghế chỉ lẳng lặng nhìn. Hắn không hiểu câu chuyện mơ hồ mà Sunoo kể ra, nhưng bằng cách nào đó lại giống như lời tự sự. Có thể nói, hắn phát mệt khi phải chứng kiến Sunoo luôn mang theo phiền não nào đó mà hắn chẳng thể hiểu, tựa như câu chuyện hắn vừa nghe, nó mang cảm giác rất tiêu cực, hắn là sợ, Sunoo và chữ tiêu cực lại đi cùng nhau. Hắn cũng có thể bỏ quách vấn đề của anh sang một bên, nhắm mắt và đi ngủ, song hắn lần nữa lại chọn lắng nghe, như cách hắn đã chọn ở đây vì anh. Một cảm giác gì đó xuất hiện, hắn thấy mình giống người trong câu chuyện trái ngang ấy.
"Lố bịch thật, tao muốn một kết thúc có hậu."
Sunoo nhướng mày bởi lời nhận xét của hắn.
"Có hậu?"
"Biến tình cảm ấy thành sự thật với kẻ đang sống, thay vì chỉ biết hi vọng vào chiếc gương kia."
Nếu là hắn, hắn muốn chọn tình cảm của mình.
Sunoo hơi sững người với suy nghĩ giản đơn của hắn, sau lại lắc đầu, gạt bỏ đi hoàn toàn khả năng cái kết ấy có thể xảy ra.
"Không thể, hai thế giới ấy là hai cực đối lập."
"Có thể tệ đến mức nào?"
"Tệ đến mức, nó là thứ nghiễm nhiên phải đối đầu, vượt qua ranh giới, sẽ chỉ nghe toàn súng đạn."
Đến đây, Riki lại không nói nữa. Sự tàn khốc mà Sunoo đề cập khiến hắn bất giác nhớ về cuốn sách Wuthering Heights mà đám bạn thường hay bàn luận về. Hai kẻ cũng chẳng thể vượt qua những định kiến và thù hận, yêu nhau, rồi cuối cùng lại chọn cái chết như một cách khởi đầu khác cho đoạn tình dang dở ấy. Nếu là hắn... Hắn rùng mình. Bi kịch như vậy, sao Sunoo lại chọn kể ra nó chứ? Câu chuyện này hẳn có một ý nghĩa nhất định nào đó với anh, kẻ dường như sẽ chấp nhận số phận ngay từ đầu, nhưng Riki thì khác. Hắn cứng đầu hơn anh nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?