17

471 52 0
                                    

Riki cùng Sunoo đi đến một phiên chợ nhỏ. Từng ánh đèn treo đầu sạp đung đưa, tiếng bán buôn huyên náo chồng chéo, sự sống tấp nập và nhộn nhịp được cảm nhận rõ hơn về đêm. Sunoo thường thích nơi vắng lặng, nhưng đây là một địa điểm thích hợp để anh có thể giữ đầu óc bận rộn khỏi mớ hỗn độn đã gặp.

Hắn ghé đến một gian hàng đồ ăn nhỏ, kéo ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sunoo ngó nghiêng, sau lại thấy hai bát mì được đặt gọn trước mặt.

"Ăn đi, người mày sắp quéo như quả sồi khô rồi đấy."

Hắn trêu chọc, thuận tay đưa cho Sunoo đôi đũa. Sunoo ấy vậy lại chẳng thấy bực bội, cách hắn so sánh để át đi sự quan tâm rõ ràng kia khiến anh thấy buồn cười. Sunoo cúi mặt cười nhẹ, tay xoa lấy vùng bụng còn hơi nhoi nhói mà đáp.

"Ừ, đói rồi."

Hắn và anh im lặng dùng bữa, tiếng sột soạt lâu lâu vang lên lẫn trong ồn ào của những gian hàng khác. Sunoo đến một lúc chưa ăn hết bát mì đã dừng lại, đưa mắt lên lại bắt gặp hắn nhìn chăm chăm vào mình.

"Đừng nói với tao là mày no rồi?"

Sunoo chỉ cầm lấy mảnh khăn giấy chùi miệng như một lời đáp. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, sức ăn của Sunoo lúc nào cũng yếu ớt, ít nhất là luôn yếu hơn hắn. Chỉ trách, Sunoo hôm nay không thật sự khỏe để ăn hết một bát mì to được.

Sunoo chờ Riki nhận lại tiền thối, thay vì về nhà, cả hai muốn tận hưởng thêm không khí náo nhiệt, cùng nhau. Mải mê với xung quanh, Sunoo bỗng thấy trong tầm mắt mình là bàn tay của Riki đang cầm lấy một thứ đồ uống, hay đúng hơn là một hộp sữa tươi.

"Uống đi."

Hắn kiệm lời, nhưng ánh mắt lại như muốn thúc giục anh nhận lấy. Sunoo chớp đôi ngươi nhìn thứ hắn cầm trong tay, hắn đã mua cho mình từ lúc nào chứ?

"Tay tao cũng biết mỏi đấy."

Hắn nhắc nhở, Sunoo theo quán tính cũng cầm lấy.

"Mì không hợp khẩu vị thì uống thứ này đi."

Sau câu nói, Sunoo liền nhận ra mình lại được hắn chăm sóc. Hắn dù không hài lòng vì Sunoo bỏ dở bữa ăn vẫn không trách móc, chỉ lẳng lặng tìm thứ anh có thể lấp bụng được. Sunoo siết chặt hơn hộp sữa trong tay, có vẻ là giống trẻ con, nhưng anh vô cùng cảm động, vết thương chốc lại chẳng còn thấy đau.

Hai bóng hình kề nhau sải bước, Riki đánh hơi được mùi hương có chút quen thuộc, cả hai vì thế dừng chân trước một gian hàng cây hoa cảnh. Sunoo cũng có hứng thú, liếc mắt một hồi lại đặt vào một chậu tuyết tùng nhỏ đằng xa. Anh ghé vào, cầm nó lên và ngắm nghía.

"Lấy tôi chậu này."

Sunoo hướng theo giọng Riki vang vọng, hắn cầm một chậu hoa nhỏ vừa bàn tay và đưa cho người bán. Anh bất ngờ nheo mắt, đọc được dòng chữ violet được dán lên.

Riki mua hoa? Lại còn là một chậu hoa nhẹ nhàng như thế?

"Riki, cậu thích violet sao?"

Sunoo dù biết điều mình hỏi có hơi thừa thải, hắn sẽ không phí tiền vào một thứ vừa không rẻ lại vừa không hòa hợp lắm với tính cách của hắn, song anh vẫn còn ngạc nhiên bởi sở thích đến giờ mình mới biết của hắn này.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ