21

468 62 3
                                    

Sunoo tiến tới và quan sát từng mảnh rơi vỡ. Là dấu vết của việc bị đạp đổ, bởi vì Riki sao? Sunoo lắc đầu, anh không nghĩ thế.

Hắn ta cùng anh đã tự mang chúng về. Dù hắn có gặp chuyện gì đi chăng nữa, trút cơn giận lên một thứ mình thích vốn không phải là tính cách của hắn. Sunoo loáng thoáng nghĩ về kẻ thứ ba.

Tiếc thật đấy.

Hai thứ cây mỗi khi Sunoo nhìn vào đều gợi đến kí ức tốt đẹp, kí ức về buổi hẹn không dự tính của hắn và anh. Là hắn chủ động để lộ khía cạnh nhẹ nhàng của mình, làm động lực cho anh không còn miễn cưỡng đẩy lùi mùi hương mình lỡ chìm đắm nữa.

Cuối cùng, chúng lại hoá về đống vỡ nát.

Sunoo đã cố gắng, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy bất an. Anh gạt bỏ chần chừ, quay đi và hi vọng có thể tìm ra hắn. Sunoo vì thế đảo hướng đến nhà của Jay.

~o0o~

Sunoo không nghĩ hắn đến trường học mà không có anh. Việc hắn bỏ đi đâu đó vào trời mới trở sáng chưa được bao lâu mách bảo anh rằng hắn đã có chuyện gì đó. Với hai chậu hoa đã vỡ kia, kẻ thứ ba có thể là bất cứ ai, Riki đến gặp Jay hoặc Sunghoon đều không phải ngoại lệ.

Sự bồn chồn đè nén cả những tê buốt mà hơi lạnh sương sớm mang về, Sunoo thậm chí còn thấy nóng hơn khi gần điểm mình cần đến.

Cách đó vài mét, Sunoo mập mờ nhìn thấy không ít người, để rồi khi nheo mắt, những tên anh từng chạm trán đứng tán gẫu ngay trước cửa dần rõ hơn.

Tại sao bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở đây? Và tại sao Jay lại cùng có mặt ở đấy? Gã ta... quen biết chúng sao?

Một thông tin bất ngờ xảy đến đã đánh thức Sunoo quay về những hoài nghi dành cho gã. Phải rồi. Gã vẫn là một ẩn số đối với anh. Sự tránh né của Sunghoon khi anh nhắc về gã trước người bố và sự cứu cánh ngoài dự tính của Jay khi anh tự đánh ngất mình ở nơi khó thấy như vậy, chúng hối thúc anh dùng thời cơ này để tìm ra câu trả lời.

Nắm lấy cơ hội, Sunoo lùi về một bên nhà gã.

Anh thầm cảm ơn khoảng sân nhà Jay. Tường bao bọc hai bên không quá cao để khiến Sunoo trông quá chật vật trong việc leo trèo. Đáp nhẹ hai chân xuống bên trong sân vườn, anh liếc mắt, xem chừng gã vẫn ở ngoài mới từng bước nhẹ nhàng lẻn vào sâu hơn.

Lại nhớ đến, anh chỉ có mặt ở đây một lần duy nhất nhưng đã có thể ghi nó vào đầu tới tận bây giờ. Phòng của gã... Đây rồi. Xâm nhập vào căn cứ vốn đã là nghề của anh.

Sunoo nghĩ mình sẽ rà soát một chút. Nơi trú chân của đối tượng sẽ luôn chứa đựng điều bất thường, anh đã học được nó thông qua bao kinh nghiệm.

Chỉ không ngờ, lần này lại nhanh đến như vậy.

Những túi trong suốt nhỏ hơn cả lòng bàn tay chất đầy trong thùng rác của gã. Sunoo đã tự hỏi đó là gì, quệt qua một chút liền nhận về mùi hương khó ngửi. Anh nhăn mặt, quay đi nơi khác tránh tiếp xúc với thứ mùi ấy lại vô tình chạm mắt tới một vật hứa hẹn hơn. Sunoo thẳng người lại, thật nhanh vớ lấy món đồ ẩn sau lớp giấy lau.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ