5

677 78 1
                                    

Không mất nhiều thời gian hơn, Riki nhanh chóng tiến lại gần, cũng không để người kia nhìn kĩ bản thân, hắn xoay người, thuận tay xốc Sunoo lên sau lưng. Hắn muốn cõng anh đi bệnh viện.

Sunoo bị hành động đột ngột của Riki làm cho bất ngờ, tự hỏi hắn từ đâu lại xuất hiện và tuỳ tiện như thế.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

Nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, Sunoo lại thập phần hoang mang. Muốn phản kháng bằng cái giãy dụa nhưng vì bản thân đã kiệt sức, Sunoo chỉ có thể nói ra bằng lời.

"Bỏ tôi xuống-"

"Đi bệnh viện."

Riki cọc cằn đáp, không biết vì sao mình cần phải gấp rút, nhưng nhìn anh tàn tạ, tự dưng hắn lại khó chịu không thôi.

"Đừng, đám người kia sẽ phát hiện mất."

Sunoo nhanh chóng bác bỏ, kèm theo cái nhíu chặt vai áo người kia.

Riki nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng.

"Nhưng mày đang bị thương."

"Chỉ là ngoài da."

Sunoo biện giải, rồi không nghe Riki nói nữa, hướng đi của hắn vẫn không hề được di dời.

Sunoo đã đối mặt với một vài tên, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là giữ cho cái mạng an toàn. Anh đã cố gắng đỡ mọi đòn nguy hiểm, chịu đau ở nhưng chỗ ít nhạy cảm. Vì thế, anh không hề bịa đặt về vết thương của mình.

"Về đi, nếu tôi có bị thương nặng thật, đến bệnh viện sau cũng chưa muộn."

Sunoo ra sức thuyết phục. Anh nhớ lại bản thân đã đánh liều, chạy thục mạng đến đây, thật may vì nó là đồn cảnh sát, dù đã quá giờ, chẳng còn ai ra vô, nhưng những kẻ kia nào dám tìm người ở đây chứ. Thoát được một ải, hiện giờ, tự ý đến bệnh viện lại quá nguy hiểm, chúng có thể rà soát ở bất cứ đâu.

"Tôi còn đủ sức nói chuyện với cậu cơ mà, cậu không tin tôi à?"

Giọng nói của Sunoo gấp gáp hơn. Hắn ta sao lại cứng đầu như thế? Lại còn một mực cõng anh như thế này, có phần quá gần gũi.

Đôi mày nhíu lại của Riki vẫn chưa thể giãn ra. Có thể suy đoán, Sunoo đang bị truy đuổi. Hắn không biết lí do, cũng không biết là kẻ nào làm, nhưng lời lẽ của Sunoo cũng có chút thuyết phục. Vậy thì hắn cũng không thể liều lĩnh đi đến đó. Thở ra một cái, cánh tay vẫn ghìm chặt hai bên đùi người trên lưng, mặc kệ sự phản đối nào đi nữa. Hắn đành đổi hướng về nhà.

Đừng trách hắn, hắn chỉ sợ rằng Sunoo đi quá chậm mà thôi.

~o0o~

Căn nhà được sáng đèn, hiu hắc, nhưng đem lại cảm giác an toàn hơn cả.

Những vết thương của Sunoo đúng là không quá lớn, chỉ tồn động những vết bầm mà Sunoo có thể chịu được. Riki sau khi đã quấn xong mảnh băng xung quanh cánh tay trầy trật của Sunoo, theo từng lời kể lại, hắn càng lúc lại không hài lòng.

"Vậy mày đang nói với tao, vì mày quá bao đồng, nên mới bị đánh đúng không?"

Sunoo nghe ý tứ trách móc đối diện lại mở to mắt. Hắn ta vừa nói anh bao đồng sao?

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ