7

604 73 11
                                    

Riki tới chiều lại cùng Sunghoon đến nhà Jay. Hắn gật đầu chào mẹ gã và tiến vào bên trong, để lại Sunghoon ở ngoài. Hôm nay Jay không ra ngoài sớm như thường lệ, Riki dành chút thời gian rảnh đi qua đi lại và ngó nghiêng, để rồi bắt gặp qua khung cửa sổ khi gã đang ngồi bắt chân trên bàn, đầu ngửa về sau và thở ra những hơi dài như vừa mới làm một việc gì đó cật lực.

"Sunghoon chờ anh bên ngoài đấy."

Riki nói vọng vào, lại thấy gã không đáp, đôi mắt từ từ mở ra hướng lên trần nhà. Hắn trông theo gã, gã chỉ như đang nghỉ ngơi, rồi hắn đảo mắt xung quanh, lên bàn, xuống sàn, rồi lên giường. Hắn nheo mắt, nhưng rồi bị gọi về bởi tiếng của Jay.

"Tình nhân của mày nay không đến à?"

Gã trầm giọng hỏi, rõ ràng vẫn có chút mệt mỏi thoáng qua. Hắn liếc đến gã, tờ mờ nhận ra gã muốn nhắc đến ai.

"Đến cũng có làm gì đâu, cho về rồi."

Riki đáp rồi quay ra, không rà soát căn phòng của gã nữa.

"Nó là bạn em, đừng có gọi lung tung, tình nhân gì chứ."

Hắn nói xong lại bỏ về vị trí làm việc, không chắc việc Jay có lưu tâm đến điều mình nói hay không. Gã vốn thích trêu ngươi cơ mà.

Được một lúc ghi chép, hắn chớp chớp mắt, đầu óc có chút phân tâm. Ngòi bút di chuyển chậm hơn, những con số khiến hắn rối mắt và đau đầu. Hắn không còn nhiều tập trung, với thứ hắn vừa thấy trên tấm nệm trắng của gã.

Không quá lâu, Jay đã xuất hiện, cất giọng khiến hắn có chút giật mình.

"Lát đi ăn không?"

Hắn hơi bối rối ngước lên nhìn gã, gã không còn mang vẻ mệt mỏi lúc nãy, đồ mặc cũng chỉnh chu hơn. Riki lấy lại tâm trạng, hắn từ chối.

"Có cơm rồi."

Sunoo hôm nay đã về trước, cũng đã hứa rằng sẽ không đi lung tung. Nói tóm lại, có người đợi hắn ở nhà. Gã nghe thế lại nhếch môi, giọng điệu mang ý châm chọc.

"Ừ, hẳn là không phải tình nhân."

"Có luật nào cấm bạn nấu cho ăn hả?"

Riki nhăn mày đáp, hắn không thể ăn trong yên ổn được hay sao? Trở về với đống ghi chép, không muốn để ý đến Jay liền nghe gã cười ha hả thành tiếng.

"Không có, nhưng từ khi mày ở với Sunoo, mày đâu có ra ngoài ăn với anh mày nữa."

Bỏ lại câu nói rồi bước đi, đến gần cổng lại bồi thêm ý khiêu khích. Gã thấy Riki khó chịu lên trông thật buồn cười.

"Vậy ăn với bạn vui vẻ nhé."

Vì Riki chỉ như thế mỗi khi gã nói trúng tim đen.

Riki thở dài ra, chẳng cần gã chúc, tất nhiên là hắn vui- KHÔNG. Không vui... ý hắn là... không vui đến mức đấy. Điên thật. Chỉ là suy nghĩ thôi mà, hắn có cần phải cuốn quýt lên như thể bị bắt quả tang hay không?

Tự gõ vào đầu mình một cái, đầu óc hắn đang bị xáo trộn dữ dội. Điều chỉnh lại nhịp thở, hắn ngước mắt nhìn hai bóng hình bên ngoài kia. Sunghoon lại cười nói quá vui vẻ rồi. Dòng kí ức trỗi dậy trong hắn lần nữa, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Bỗng nhiên, hắn vẽ được một viễn cảnh trước mặt. Và nó không hề tốt một chút nào.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ