3

794 76 9
                                    

Ánh mắt Sunoo rung lên, phải rồi, đây là một Ni-ki khác cơ mà? Không còn là tên tội phạm cọc cằn ở nơi ngục tối kia. Mình hành động như thế trước mắt người nọ, có phần không phải. Sunoo cụp mắt xuống, kế hoạch này, có lẽ để sau vậy.

Anh giật mạnh tay về, nhanh chóng lách người qua khỏi Riki mà bỏ đi. Hắn hơi nhíu mày, tiến tới níu lấy cánh tay người kia.

"Tính đi đâu?"

Riki nhận về ánh mắt không mấy vui vẻ của Sunoo. Tự hỏi mình từ khi nào lại bị ghét đến vậy?

"Về lớp."

"Với cái tay đầy máu?"

Sunoo nhướng mày, lần này anh mới nhận ra bộ dạng hơi thê thảm của mình. Thở hắc ra mệt mỏi, cuối cùng bản thân chưa làm gì nên hồn cả. Nhìn thấy vẻ bất mãn của Sunoo, hắn nghĩ một hồi, lại lên tiếng đề nghị.

"Theo tao."

Sunoo khi nghe thấy lời đề nghị, tất nhiên không muốn làm theo, nhưng suy đi tính lại, anh không biết gì về thế giới này cả, đành chấp nhận để cái tên kia dẫn lối. Ít nhất, thời điểm bây giờ hắn chưa phải là kẻ xấu.

Cả hai hiện đứng trước một quầy thuốc nhỏ gần trường. Riki dùng tiền mua cho anh bông băng và thuốc đỏ, Sunoo có chút bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi anh định đưa tay nhận lấy món đồ, hắn rụt tay lại, ra kí hiệu cho anh chìa bàn tay đã khô máu kia ra. Hắn muốn giúp Sunoo băng bó.

"Tôi tự làm được."

"Không được."

Sunoo muốn phát cáu, mặc dù người đối diện có ý tốt, nhưng từ khi đến đây, chuyện gì mình làm cũng bị phản kháng, anh tự cảm thấy mình mất đi khả năng quyết định. Hơn nữa, anh vẫn chưa đặt hẳn tất cả niềm tin vào cái tên phải mà không phải tên tội phạm mình biết này.

"Mày ghét tao đến vậy cơ à?"

Giọng điệu người kia vang lên lần nữa khi anh vẫn không có ý định để hắn giúp đỡ, kì lạ hơn, Sunoo nghe thấy có chút ủy khuất. Không phải là hắn đang tỏ ra tổn thương đấy chứ? Anh rùng mình, lần nữa nghĩ đến bộ dạng hung hăn của hắn khi ở phòng tạm giam. Ai bảo hắn mang hình hài này chứ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh lưỡng lự như muốn như không đưa tay cho hắn. Riki thấy thế, dùng tay nắm hẳn cánh tay anh kéo về phía mình. Sunoo giật mình, giờ đây anh đã ngồi sát bên hắn.

Sunoo quan sát hắn thật kĩ, một phần vì đề phòng, một phần vì bối rối bởi sự quan tâm khó ngờ của người trước mặt. Hắn từ từ đổ một ít thuốc đỏ vào bông gòn trắng, chặm thật nhẹ vào vùng tổn thương. Hành động của hắn, trông bình thường đến bất thường. Đúng là đây không phải kẻ tội phạm anh biết, nhưng được chứng kiến bộ dạng của hắn giúp người, so với cái sớ danh tội lỗi của hắn, Sunoo vẫn thấy thật kì diệu. Ở thế giới kia mà được như vậy thì lại tốt. Sunoo nhíu mày, cơn đau lần nữa ập đến, nhưng so với những cơn đau anh nhận được từ khi trở thành cảnh sát của đơn vị hình sự, nó hoàn toàn có thể chịu được.

"Xong rồi đó."

Riki sau khi quấn băng vòng quanh vết thương, ngó nghiêng cánh tay lần nữa trước khi để người kia thu về. Vết thương không sâu, thật may vì hắn đã can thiệp kịp lúc. Riki không phải kẻ bao đồng, cũng không phải ông bụt thấy chuyện không hay lại nghĩ hiệp giúp đỡ, hắn chỉ đơn giản không thể máu lạnh nhìn người khác, một con người bình thường như hắn có thể coi nhẹ mạng sống của mình được. Đưa mắt lên nhìn người nọ lần nữa, tự hỏi điều gì đã khiến anh có quyết định này.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ