Qua mấy chốc, căn trọ đã chẳng còn ai.
Sunoo chọn cho mình trang phục tối giản nhất, cố để bản thân chìm sâu trong màn đen của đêm tối và bước khỏi cánh cửa.
Sunoo cố nép mình vào bức tường bên đường cách một khoảng tới tòa nhà NJ. Anh đến sớm hơn giờ hẹn, chờ đợi kẻ ban sáng đã đi cùng Heeseung. Sunoo biết mình cần viện trợ hoặc báo cho cảnh sát, nhưng rồi cũng chẳng biết phải buộc tội chúng về cái gì khi không có một chứng cứ, chỉ gây thêm phiền toái, anh đành theo dõi một mình.
Khoảng 10 phút sau, một kẻ chồng người trong cái khoác đen, hai tay bên trong hai túi áo vô cùng đáng ngờ xuất hiện. Sunoo không nhìn được rõ mặt, anh lẳng lặng theo sát, vừa vặn hướng về sau tòa nhà NJ. Lợi dụng gió ngày một lớn cuốn theo từng tiếng cây đong đưa xào xạc, Sunoo chuyển mình nhẹ nhàng, nép sau khoảng trống của một tấm gỗ được dựng vào tường nhà và bắt đầu quan sát.
NJ là một tòa nhà nhỏ, nhưng đủ tạo dựng một bức tường che chắn lớn cho khoảng sân trống đằng sau. Trời tối mịt, ánh đèn chỉ mập mờ chiếu đến khiến chiều không gian ở đây thật phù hợp cho một công việc trái phép. Sunoo tự nhủ, bọn chúng quả là biết cách chọn nơi.
Không lâu sau đó, Sunoo lại nghe thêm tiếng bước chân lạ phát ra từ đằng sau, rồi liền nhận ra một kẻ khác cũng tiến đến nơi tụ tập. Là tên đã đi cùng Heeseung. Vậy ra kẻ anh theo vào nơi này là người giao dịch cùng hắn. Sunoo chưa kịp đắc ý với tiến độ của việc điều tra, đôi ngươi anh sau đó lập tức mở lớn vì nhận ra miếng băng trắng hắn buộc ngang bắp tay vô cùng quen mắt. Kẻ này... thuộc băng nhóm anh đã từng theo dõi sao?
~o0o~
Cùng thời điểm tại một vị trí khác, nhịp tim Riki đang trở nên hỗn độn khi bản thân phải theo dõi hành tung của Sunghoon. Hắn giữ một khoảng cách nhất định và bước đi chầm chậm, cố gắng không để Sunghoon phát giác ra được. Hắn đã có cho mình suy đoán từ lâu.
Jay chắc chắn đã dính đến một tệ nạn nào đó, cụ thể là sử dụng loại chất kích thích hắn không rõ tên. Thứ bột trắng tinh vương vãi xung quanh cái bọc trong suốt hắn từng thấy trong phòng gã và cả thái độ kì lạ lúc đó đã tố cáo gã, và hắn đã chọn cách lơ nó đi. Đối với Riki, hắn và gã đủ thân thiết để không mang lại rắc rối cho nhau. Và dường như cũng chỉ có hắn nghĩ thế, cho đến khi gã trực tiếp lôi Sunghoon vào cuộc, một cuộc giao dịch chất cấm mà gã liều lĩnh để Sunghoon đi thay. Hay gã ta có một kế hoạch nào khác? Hắn không biết, hắn chỉ thấy Sunghoon điên rồ, hoặc là điên tình vì đã chấp thuận. Anh ta cũng rõ biết mà.
Riki nén tiếng thở dài, nhìn người trước mặt ngó nghiêng xung quanh. Hắn càng chán nản hơn khi hướng mắt đến cái băng tay trắng, thứ mà gã đã đeo cho Sunghoon. Gã đã nói gì nhỉ?
"Chỉ cần đeo nó, sẽ có người đến gặp em."
Sunghoon tin gã. Anh đứng đợi ở ngã ba đường, hoang vu và có chút đáng sợ, tay cầm theo túi đồ gã đã đưa. Đúng là như vậy, một kẻ trông vô cùng kín đáo từ đâu tiến lại gần giữa những con đường vắng vẻ chỉ sau vài phút đợi chờ. Sunghoon có chút lo lắng, gặp mặt một người lạ không phải chuyện quen thuộc, anh vô thức siết chặt túi đồ hơn. Kẻ lạ mặt không đeo băng trắng, Sunghoon thầm nghĩ tên ấy cũng chẳng thân thiết với Jay. Thật sự là như thế, tên kín đáo trong áo khoác đen và cái bịt mặt mang theo ánh nhìn không mấy thân thiện mà gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?