Khoảng vài phút đã trôi qua, không có bất kì lời nói hay hành động nào xuất hiện. Hai bóng hình, kẻ trên người dưới mắt đối mắt, đem hết thảy tâm tư trao cho nhau.
Hắn nhìn Sunoo đến ngây dại. Đường nét đẹp đẽ của anh được thu trọn vào mắt. Lúc này, tâm trí hắn thoáng loáng nét mặt lo âu và hoảng hốt của anh khi hắn gặp chuyện. Liệu Heeseung dùng dao cứa sâu hơn vào cổ hắn, anh thật sự sẽ liều mạng cứu kẻ đã bị anh mê hoặc này?
Đối diện với ánh mắt mãnh liệt kia là đôi ngươi như muốn rung lên theo xúc cảm cuồn cuộn khắp cơ thể. Sunoo nghĩ mình đã bị thôi miên. Thứ anh nên làm là từ chối hắn, dùng lí trí xé toạt không khí ám muội trào dâng. Ấy vậy, anh đã để cảm xúc của mình chiếm đóng trước sự nồng nhiệt của hắn mà anh có thể cảm nhận được.
Hoặc là căn trọ quá kín, hoặc là nhiệt độ cơ thể đang cọ xát với rung động mà đồng thời cả hai đều nóng ran. Mùi hương từ violet và tuyết tùng hoà hợp đến không tưởng. Sunoo nghĩ bản thân nghe được nhịp trái tim, khi ánh mắt hắn đang dần di chuyển xuống bờ môi mình.
Không còn chỗ cho bối rối, cả hai không hẹn lại xuất hiện mong chờ. Riki trong không khí nồng nặc ý tình và sự mê mẩn ngự trị, hắn không để bản thân suy nghĩ lần hai, cuối dần xuống, muốn đôi môi mình gặp ngọt ngào.
Và Sunoo đã thật sự nhắm mắt.
Cho đến khi cái chạm chỉ còn chưa đến hai giây, Sunoo giữ một ý niệm bất chợt lướt qua trí óc. Anh là cảnh sát, Ni-ki chính là tội phạm, thế giới này không thực.
Mình... đang làm gì vậy?
Mạch cảm xúc bị đứt đoạn, Sunoo quay mặt đi.
Riki trước sự từ chối bất ngờ thoáng bất động và tràn ngập sự hụt hẫng. Đôi môi hắn đột nhiên cảm thấy trống trải bởi Sunoo vừa tạo nên khoảng cách. Hắn không hiểu lí do là gì, khi đã đến ngưỡng, Sunoo liền đóng sầm cánh cửa lại. Hay là anh ngại ngùng? Hay là anh không thích hắn?
Nhìn Sunoo chớp mắt liên hồi đầy bối rối, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cất đi tiếc nuối và khó chịu thả Sunoo ra.
"Đi nghỉ đi."
Rồi hắn bỏ đi. Sunoo nương theo câu nói mà trở về tấm nệm của mình.
~o0o~
Một đêm khó ngủ, với cả hai người.
Sunoo nghĩ mình đang thật sự sa lầy. Dường như quên mất những sự kiện diễn ra tối nay, thứ chiếm đóng cả màn tâm trí là nụ hôn xượt giữa anh và hắn. Trong phút giây, Sunoo đã phạm phải một quy tắc kinh điển của cảnh sát khi để cảm xúc lấn át tất cả. Nghiệt ngã hơn, kẻ anh trao đi tình yêu lại là người anh phải đối đầu, người khi anh quay về thực tại, anh phải gạt đi rung động để thực thi chính nghĩa.
Riki khác Ni-ki, anh đã cho rằng như vậy. Nhưng rồi để tình cảm cá nhân xen vào quá sâu, e rằng Sunoo không thể đối diện với Ni-ki một cách công tâm được nữa. Sau rốt vẫn là gương mặt đó, vẫn là hắn mà thôi.
Đưa tay lên xoa vùng đầu, Sunoo nghĩ mình sẽ thức trắng.
Dưới nhà, một Riki không ngủ cũng bận rộn với tâm tư. Hắn thật sự muốn được chạm vào Sunoo, và không khí lúc nãy quá hoàn hảo. Hắn biết anh muốn nó, nhưng có lẽ cảm xúc là chưa đủ. Cũng chẳng biết trách ai, là hắn chọn thời điểm này, để nhận lại từ người ta là lời từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanficSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?