27 • End

1.1K 108 34
                                    

Sunoo cầm súng, nhưng bàn tay run rẩy không thể cố định điểm nhắm sau tuyên bố hắn đã nói ra. Tại sao, hắn lại tàn nhẫn với anh đến thế?

"Quyết định đi."

Lời hắn sắt nét đến mức, Sunoo như đang nghe một bản tuyên án cho chính mình. Liệu anh có nên nhắm vào bàn tay của hắn để hắn không thể cầm súng nữa? Anh thật muốn làm thế, song, nếu hắn bị khống chế trở lại buồng giam, hắn vẫn phải chịu án, vẫn sẽ có người thay việc Sunoo đang làm hiện tại. Hắn đưa ra lựa chọn, nhưng hắn vốn không để anh quyết. Trong đôi mắt của hắn, anh không thể tìm thấy ấm áp của nụ hôn kia nữa.

Nếu hắn thật sự khao khát được chết, hắn có thể tự tay chĩa súng vào đầu. Đáng tiếc rằng, sau những gì mình đã làm, hắn không nghĩ bản thân xứng đáng được tha thứ. Mà súng của hắn, cũng cạn đạn rồi.

Không có gì phải ngỡ ngàng Sunoo ạ. Đây là số mệnh của hắn, cả cách hắn xoay đạn thật chậm nhắc nhở Sunoo trong khi người kia hoàn toàn chết lặng.

"Làm ơn, đừng."

Sunoo giữ chặt bệ súng một lần nữa, vẫn không sao có thể thật sự bóp cò. Tiếng đổ vỡ dần vang đều theo nhịp của mọi rối loạn, xung quanh cả hai cũng bắt đầu xuất hiện từng đám cháy nhỏ. Nhanh thôi, nó sẽ ngay lập tức phồng lên và nhấn chìm tất cả.

Riki móc ra sợi dây mình còn giữ bên trong túi quần. Thứ ấy đã tạo cơ hội trả thù cho hắn, nhưng trên cả những gì hắn mong cầu, hắn được gặp Sunoo, chàng trai khoác trên người bộ cảnh phục mà hắn luôn muốn phỉ nhổ. Sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi, hắn đành cất lại tất cả dư ảnh hạnh phúc không thật sự tồn tại như một bí mật. Người hắn yêu cũng nên như thế, để có thể tiếp tục bước trên cuộc đời vẫn in những dấu chân sạch sẽ.

Hắn thảy sợi dây đến đám lửa gần nhất, nó bùng lên mãnh liệt kèm theo là tiếng vỡ nát. Hạnh phúc của hắn, kết thúc ở đây là được rồi.

"Đừng vướng bận gì cả, cứ bóp cò thôi."

Lời hắn nói nghe sao thật dễ dàng, bởi hắn đã buông bỏ, chỉ chờ Sunoo ban ước nguyện cuối cùng. Nhưng Sunoo đã nghẹn lại, chẳng thử thách gì có thể so sánh với nỗi sợ hãi tột cùng mà anh đang trải qua.

Ai sẽ trả công bằng lại cho hắn? Vì vốn chẳng ai nhìn thấy sự ngây dại bên trong người con trai kia trước khi đến để vùi lấp hắn cả.

Sunoo nhắm nghiền mắt lại, tự hồi tưởng trong mình một Riki 16 tuổi vô lo, có chút bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ ngần ngại trong việc bên cạnh anh vô điều kiện. Đáng lẽ sẽ chẳng có sự chần chừ nào, nếu hắn không từng tốt như thế, đơn thuần như thế, không từng cùng anh tạo ngưỡng thăng hoa của những xúc cảm rung động. Chỉ đến khi cuộc sống Riki dần mục rửa bởi những thứ u nhọt ẩn chứa xung quanh, anh lại cất tiếc nuối, cất cả lời hi vọng đã quên trao hắn trong những giây phút cả hai còn bên nhau.

"Tôi muốn cùng cậu, sống trọn hạnh phúc ở căn trọ đó."

Chẳng thể nói được nữa rồi, anh đang cầm súng chĩa vào Riki.

Khốn kiếp thật.

Đôi mắt Sunoo dần hé mở, không biết vì hơi nóng hay bên trong đồng tử cay cay đang khiến hình ảnh kia nhòe đi một chút. Đến lúc chạm rõ với ánh nhìn chờ đợi đằng xa, Sunoo gặp lại cảm xúc của hắn, ngẩn người, rồi từ từ dịu đôi ngươi xuống.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ