Hai đôi chân mải miết chạy chưa đến điểm dừng. Sunoo bắt đầu thở dốc, dù tâm trí đan xen nhiều dữ kiện cùng một lúc với đám người đang đuổi theo ráo riết đằng sau, nhìn xuống đôi tay của mình vẫn đang nắm chặt tay người kia, anh thấy tấm lưng hắn vững chãi đến lạ. Chính vì thế dẫu đã chạy được một đoạn, anh vẫn mặc cho cái nắm tay có thể khiến cả hai bị giảm tốc độ đi.
Sunoo tự thấy bản thân mình kì quặc. Điều anh nên để tâm đến là những kẻ mang theo hiềm khích với Jay, những kẻ chưa cần phân định sai đúng đã muốn động thủ, nhưng lúc này, Sunoo nhớ về khi mình đã khiến Riki tổn thương. Hẳn là hắn đã ghét anh lắm, vì cớ gì đến cuối cùng, hắn lại chọn nắm lấy tay anh, cuối cùng, hắn ta vẫn không bỏ mặc mình, thứ chỉ làm rối rắm hơn câu hỏi vì sao anh luôn được hắn giúp đỡ. Hắn là người vô cùng tốt, và anh nghĩ mình lần nữa bị cảm động.
Cả hai vẫn tay trong tay đến một góc tối khác. Sunoo cố nheo mắt để nhìn rõ hơn hướng chạy. Là đường cụt. Cảm giác bất an rõ ràng lại dấy lên khi anh thấy Riki dẫn lối vào nơi này. Anh nói với theo, sợ rằng hắn có chút nhầm lẫn.
"Riki, hướng này không được-"
Lời nói chưa kịp hoàn thành bởi Sunoo thấy hắn đột ngột quay lại rồi buông cái nắm tay ra. Vừa mới cảm nhận luồng không khí lạnh xen ngang vào giữa lòng bàn tay, anh sau đó liền bất ngờ khi bị hắn túm lấy đôi vai và dồn vào sâu trong ngõ ngách nào đó. Vai anh va chạm với hai bên tường chật hẹp, khuôn miệng vừa muốn bật ra vài tiếng rên nhỏ đã nhanh chóng im bặt khi ngón tay của hắn đặt trên môi mình.
Riki đang ra hiệu cho anh giữ im lặng.
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, Sunoo hoàn toàn bị động. Theo ngay sau hành động của Riki là tiếng dậm chân dồn dập và ngày một rõ hơn của những kẻ truy đuổi. Trong phút chốc, Sunoo thực sự quên mất mình mới là người có kinh nghiệm trong những cuộc đuổi bắt này. Sunoo nín thở, cố gắng không để bất kì một tiếng ồn nhỏ nào thoát ra ngoài, chỉ còn một trái tim vẫn đang đập thật nhanh vì quá nhiều sự xáo trộn diễn ra.
Sunoo đánh mắt quan sát xung quanh. Bọn họ đang đứng trong một cái khe nhỏ giữa hai ngôi nhà, tối và hẹp đến mức hai cánh tay Sunoo phải co lại ở đằng trước, vừa vặn đặt lên ngực kẻ tinh mắt tìm ra cái xó này. Hắn nom cũng chẳng thoải mái gì sấc, một bàn tay chóng hẳn về phía sau ngay bên đầu Sunoo và một tay bận giữ lấy đôi môi nhỏ nọ. Hắn từ từ xoay đầu về hướng đám người đang rà soát qua lại sau lưng. Vài kẻ đã đi ngang qua chỗ bọn hắn, hoàn toàn không nhận ra nơi ẩn náu này. Hắn tiếp tục nghe thêm vài tiếng chửi thề vì những kẻ ấy dường như đã mất dấu họ.
Đến khi Riki quay đầu lại, cũng là lúc Sunoo đưa đôi ngươi đã xong quan sát về, hai ánh mắt trùng hợp nhìn thẳng vào nhau. Sunoo không thể ngó về phía sau hắn, hình dáng to hơn một cái đầu đã che khuất, mà anh cũng chẳng cần nhìn làm gì khi đôi mắt hắn sắc lẹm, trong bóng đêm lại rõ hơn bao giờ hết. Sunoo chợt ngờ ngợ, như con người đứng trước mặt anh đây chính là kẻ tội đồ mang vẻ mãnh liệt doạ người trong buồng giam. Chỉ khác là, người con trai ở thế giới này có cảm giác ấm áp hơn, ấm đến mức Sunoo hiện tại bỗng nhiên lại khó thở. Mọi giác quan của anh như đang được tăng tốc hoạt động, cảm nhận rõ hơn hết cái chạm nhẹ của hắn, gương mặt ưa nhìn kia của hắn, từng đợt hơi thở mà hắn phà xuống đầu mũi mình, mang theo mùi tuyết tùng như lần hắn ôm anh. Không ổn rồi, Sunoo sẽ phát sốt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?