22

438 58 3
                                    

Men theo dòng người đang nháo nhào trông đến kẻ vừa mới bị bắt, Sunoo ngỡ ngàng, tay chân như bị giữ chặt mà chỉ đứng yên.

Anh nên làm gì đó, chạy đến bên hắn chẳng hạn, nhưng rồi vẫn chỉ đứng đấy, trước còi xe cảnh sát inh ỏi và tiếng kéo cổng đóng sầm.

Riki làm sao có thể giết người, hắn sao có thể làm chuyện đó chứ? Càng phi lí hơn khi Jay chính là nạn nhân, người hắn xem như anh trai mình. Sunoo muốn huyễn hoặc bản thân vào những suy nghĩ ấy, song vết máu vương vãi trên mảnh áo đến đen của hắn và bàn tay đỏ ngâu lúc nãy muốn một bước tiêu huỷ cả đầu óc anh.

Chìm giữa vòng vây của những âm thanh ồn ã, khi bóng hình Riki dần khuất sau những bộ cảnh phục, Sunoo chậm rãi quay đầu trong vô thức, đột ngột bắt gặp hình dáng của Heeseung cách đó không xa.

Chẳng biết bởi trực giác mách bảo hay bản thân bị kích động, Sunoo cố len lỏi khỏi dòng người xung quanh mà hướng về hắn, kẻ đang ung dung nhếch môi đằng kia. Thoáng lên trong đầu Sunoo là chuỗi rối loạn từ khi Riki gặp Heeseung, khó tránh hắn ta cũng liên quan một phần nào đó.

Chẳng thể kịp nghĩ ngợi gì nữa, Sunoo chỉ biết bám víu vào manh mối duy nhất lúc này. Anh nhào đến, túm lấy cổ áo hắn mà gắt gao.

"Rốt cuộc tổ chức của anh đã làm gì?"

Giọng nói anh run vỡ với cảm xúc đã tràn đầy. Nếu không có liên quan, hắn ta sẽ chẳng tốn thời gian để đứng đây quan sát. Ấy vậy, trước khi hắn kịp bất ngờ và mạnh bạo gạt anh ra, Sunoo từ đâu liền nhận lại một cơn nhói người kinh khủng.

Lại nữa rồi, cái cơn đau chết tiệt đó.

Cơn xây xẩm và buồn nôn không giúp anh đứng vững, Heeseung vì thế chỉ đẩy nhẹ anh ra đã khiến cơ thể ấy đổ sầm xuống đất.

Lần này còn tệ hơn, đầu anh đập mạnh trên nền xi măng cứng cỏi và những vệt nhoè xuất hiện trước đôi ngươi đang díu lại. Sunoo không thể chịu nổi mà ngất đi.

~o0o~

Một tia sáng rồi lại hai tia sáng, đến khi trong khoảng không đen nghịt bị phủ lên lớp màng trắng tinh, người cảnh sát bật mình dậy, tròng mắt mở to và khuôn miệng thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đôi ngươi Sunoo liên tục chớp, sau đó dần định hình được những gì hiện ra trước mặt. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình.

Khốn kiếp thật...

Sunoo quá đau đầu. Lại bằng một cách nào đó, anh trở về hiện tại khi còn nằm trên chiếc giường vào thời điểm đã được nghỉ ngơi. Nắng trời chiếu gắt gao qua khe cửa, cũng không biết là đã bao nhiêu ngày, Sunoo lao xuống và khoác nhanh cho mình bộ cảnh phục. Kí ức vẫn còn đó, anh cần đến sở cảnh sát ngay bây giờ.

Có quá nhiều suy nghĩ diễn ra một lúc, thể như cơn đau kia không chỉ là ngẫu nhiên, có thể tên Heeseung đã làm gì đó và Sunoo có thể quay trở lại, thể như rắc rối mà Riki gây ra dường như không tồn tại, nếu thế giới ấy không có thật. Trong một khắc, Sunoo đã hi vọng như vậy, và anh không còn quá bất ngờ với sự chuyển thời đột ngột, chỉ muốn nhìn thấy kẻ trong nhà giam kia thật nhanh.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ