16

494 61 2
                                    

Sunoo ngày hôm nay đã được xuất viện, cuộc sống cứ thế trở về quỹ đạo bình thường. Cả hai vẫn cùng nhau trong căn trọ nhỏ ấy.

Riki đưa cho Sunoo một bộ đồng phục mới thay đi thứ đã nhuốm nhem màu máu. Sunoo muốn giặt lấy nó, hắn lại một mực vứt đi. Hắn nói rằng anh nên biết từ bỏ những điều không tốt đẹp. Bản thân hắn cũng không thích thứ khiến mình liên tưởng đến cảm giác bất an.

Cầm bộ đồng phục mới trên tay, Sunoo vẫn chưa muốn đến trường.

"Tôi ở trọ nghỉ ngơi thêm một ngày nha."

Riki đương nhiên không ép uổng anh, hắn chỉ lo lắng như một phản xạ tự nhiên khi Sunoo lại ở một mình. Có thể nhiều việc đã xảy ra khiến hắn xuất hiện bóng ma tâm lí. Nhưng hắn có thể làm gì chứ, Sunoo vừa về liền nằm phịch trên chiếc nệm như đã là của riêng anh. Nhìn anh tự nhiên với căn trọ mình từng muốn rời đi như vậy, hắn dao động, gác lại cảm giác khủng hoảng bên trong. Bỏ lại câu nói 'tao sẽ về sớm', hắn chồng người vào cái hoodie và tiến ra bên ngoài.

Riki đi rồi, Sunoo lại từ từ mở mắt ra.

~o0o~

Sunoo hít vào một hơi khí trời trong lành. Cả tuần nằm một chỗ trong bệnh viện khiến anh căng cứng cơ thể. Nhưng đó chỉ là một phần lí do. Sunoo sau khi Riki đã đến trường, không chỉ đơn thuần tản bộ, anh thực chất muốn tìm hiểu đôi chút về Jay, bằng cách cũng không chính thống gì cho cam.

Sunoo không vội. Anh rảo bước trên phố xá để lấy lại cho mình nhịp sống, kể từ lần suýt chút đối mặt với tử thần. Bản thân anh đã vẽ ra một kế hoạch khá cụ thể. Đến nhà Jay, hay đúng hơn là lẻn vào nhà gã, đặc biệt là căn phòng của gã để lấy thông tin. Anh muốn xem xem, gã là đang giấu diếm điều gì.

Địa điểm cần tới cách anh không xa. Suy nghĩ của Sunoo cũng chỉ hướng tới một vấn đề duy nhất, song, nó dường như bị gián đoạn bởi anh bất chợt nhận ra một kẻ vừa đi ngang tầm mình. Rất quen mắt. Sunoo ngoảnh theo, nheo đôi mắt nhìn lấy kẻ cao hơn mình một cái đầu trong bộ đồ dường như đã sạch sẽ và gọn gàng hơn.

"Này."

Vốn dĩ chỉ đơn thuần là lướt qua nhau, Sunoo bỗng nhớ đến sáng hôm giúp Jungwon dọn dẹp nơi chứa báo như vừa bị trộm quét qua. Không khỏi dấy lên nghi ngờ, Sunoo muốn bắt chuyện với hắn. Kẻ trộm tên Lee Heeseung.

"Ồ, là mày sao?"

Hắn nghe tiếng gọi cũng thong dong xoay người, nhìn lấy tên đối diện đến khi nhớ ra mới đáp lại. Kẻ đã nẫng tay trên chiếc nhẫn xém thuộc về hắn. Mà, hắn cũng chẳng cần nữa. Hắn không còn là kẻ nghèo hèn bần tiện anh từng gặp.

Sunoo quan sát hắn một chút. Đối phương mặc cọc một chiếc áo thun khoác bên ngoài là áo dạ da, chiếc quần âu cũng khiến hắn trở nên xa xỉ hơn so với những gì Sunoo nhớ về hắn. Mặt trời đẩy nắng lên cao, tia sáng loé lên vô tình phản chiếu từ vùng cổ hắn đến gương mặt của Sunoo. Anh nheo mắt, để ý đến sợi dây chuyền kì lạ.

Đôi mắt mở to sau khi đã nhìn rõ, Sunoo muốn tin là hắn hoàn lương, nhưng sợi dây chuyền kia báo rằng hắn chưa phải kẻ như thế.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ