Đâu sẽ là kết cục cho Riki?
Một câu hỏi Sunoo cứ ngỡ nó đã được định sẵn từ khi hắn bị bắt vào nhà giam, và anh cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ bé hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhận được. Lê đôi chân mình dọc lối đi đến dãy phòng giam dần cảm thấy quen thuộc, lời Jake nói đã luôn quanh quẩn trong đầu anh.
"Hai ngày nữa chúng ta và ban của Sunghoon buộc phải tra khảo hắn."
Sunoo nhớ lại cái nhìn ngơ ngác mình dành cho trưởng phòng. Có lẽ mọi người đã bắt đầu chán nản biểu hiện cứng đầu của hắn và muốn đẩy thật nhanh tiến độ bởi một sự hối thúc nào đó. Hắn đã bị đánh không ít từ khi đến đây, nhưng tra khảo, lại là một chuyện khác.
Riki, hắn đã rơi vào quá nhiều cạm bẫy, tội trạng của hắn đáng lẽ tương xứng với những gì sẽ diễn ra, tại sao Sunoo vẫn không cam lòng?
Đầu tóc hắn rối mù, lại dáng vẻ ngồi bệt dưới nền đất trông đến thảm hại nhưng lần này, hắn không cúi mặt nữa. Đôi mắt hắn trong vùng tối sáng quắc và tinh vi như một con báo, hắn nhìn đăm đăm từng bước chân Sunoo đến gần như đang chờ đợi.
Người nọ không vội về, mặc dù đã đến giờ tan sở và Jake luôn tỏ ra lo lắng cho gương mặt thêm phần mệt mỏi sau khi đã nói chuyện với Sunghoon. Anh chỉ đáp rằng mình bị trưởng phòng bên kia cằn nhằn một chút rồi lại được thả.
Người cảnh sát đã dừng bước được một lúc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng đánh tan sự im lặng ngột ngạt này. Đôi mắt hai kẻ ấy trao nhau, lần này bỗng mang quá nhiều phiền não.
Đến cuối cùng, con tim anh lại rung nhẹ bởi chất giọng người đối diện rất dễ nghe.
"Sunoo."
Hắn gọi tên anh, anh thấy mình thật yếu lòng.
"Mày đã biết tao là kẻ giết người."
Lời hắn nói tàn khốc, nhưng ngữ khí nhẹ tựa như bông. Chuyện này vốn đã chẳng còn to tát với hắn nữa.
Và Sunoo thấy thật tiếc nuối.
"Cậu không cố ý giết Jay."
Sự thật này luôn là điểm ngứa ngáy trong lòng cho những ai có liên quan và chứng kiến. Hắn chỉ cười, thảm họa ấy để lại cho hắn quá nhiều bài học.
"Tao giết chết viện trưởng, giết cả vài tên tao ngứa mắt."
Hắn nhìn thẳng đến Sunoo mà đáp.
Riki trong thời kì khủng hoảng ấy chẳng có một ai nâng đỡ. Khi Jay được khám nghiệm rằng đã sử dụng chất kích thích, một thông tin quan trọng như vậy lại bị viện trưởng kia thẳng tay bác bỏ, cố giấu giếm để đưa tội trạng của Riki đến mức cao nhất mà hắn có thể nhận được. Riki nghĩ mình đã đưa cho Sunghoon ánh mắt sợ hãi và cầu xin, song những gì hắn nhận lại là sự ghê tởm và cái nhép miệng trước khi tòa tuyên cho hắn một cuộc sống khổ sở trong ngục tù. Đi chết đi. Dòng cuối tàn nhẫn hắn nghe từ Sunghoon đã thật linh nghiệm.
Hắn dành 4 năm ròng rã trong cái nơi đày đọa kia để chịu trách nhiệm cho một việc hắn còn chẳng thật sự làm. Ban ngày lao động công ích, ban đêm lại trở về với sự cô độc tột cùng. Tưởng chừng chỉ có thế, song Riki đã không một ngày nào thật sự yên ổn. Hắn trải qua đủ những trò ma cũ bắt nạt ma mới, lũ kết bè kết phái ra sức lôi kéo, đánh đập hắn để răn đe và chịu tội thay nếu chúng có lách luật và bị đám quản ngục phát hiện. Hắn khi ấy chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi cắn răng chịu đựng, vài tháng bị giam biệt lập, nơi còn chẳng hé nổi một tia sáng và không có lấy tấm nệm rách nát nào. Hắn chịu đựng tất cả, và hắn căm hận tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanficSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?