13

492 61 10
                                    

Sunoo thấy bản thân quá tệ bạc, nhưng cũng không còn cách nào khác để ngăn mạch cảm xúc rối ren mà hắn mang lại. Nói ra điều ấy, bản thân anh cũng không dễ chịu gì.

Hắn đứng như trời trồng giữa căn trọ mà giương đôi ngươi chưa rõ cảm xúc nhìn anh. Sunoo không muốn đợi hắn đáp, toan bỏ chìa khoá lên bàn, anh lập tức nghe thấy giọng nói của hắn.

"Tại sao?"

Giọng nói ấy trầm đục, Sunoo có thể đoán rằng tâm trạng hắn cực kì bất ổn.

"Tôi đâu thể ở mãi nơi không phải nhà mình được-"

Những chữ cuối anh ngập ngừng nói ra khi tròng mắt hắn mở to, mang theo tất cả giận dữ mà tiến lại, gông cổ áo anh lên trước khuôn mặt bối rối không thôi. Sau những ngày hắn nom thờ ơ và giấu đi những cảm xúc, hắn lại bị kích động bởi việc Sunoo muốn ra đi.

"Vì mày đã cứu tao, nên tao không muốn để bụng những hành động khó coi của mày, nhưng đừng dùng cách này để đối xử với tao."

Giọng hắn trở nên mạnh mẽ bức người, như quả bóng đã đến lúc bị chọt thủng. Sunoo có thể cảm nhận cổ mình đang bị vành áo siết chặt.

"Mày tránh mặt, đẩy tao ra xa và giờ là bỏ đi, Sunoo, rốt cuộc tao đã làm gì mày?"

Bị khí nộ áp bức, Sunoo chỉ biết hé miệng bất ngờ. Hắn đã chịu đựng, cố bỏ qua tất cả những lúc Sunoo dày vò tâm trí hắn, bởi vì hắn mà vùng đầu anh xuất hiện mảnh băng trắng khó coi. Hắn chọn cách im lặng, nhưng Sunoo lại muốn thử thách hắn lần nữa. Hắn gay gắt nhìn anh. Việc anh đi, đối với hắn là một bất công.

Một khoảng im lặng đã diễn ra giữa anh và hắn. Theo từng nhịp cơn giận của hắn lên cao, đồng tử Sunoo co lại, chưa thể thốt ra một câu giải thích đàng hoàng. Bản thân anh cũng chẳng biết phải giải thích điều gì cho phải lẽ, vốn dĩ việc anh chọn ra đi là bởi cảm xúc cá nhân, một việc đáng nhẽ anh sẽ kiểm soát khá tốt. Đứng trước hắn, Sunoo sợ tình cảm của mình sẽ thay lý trí thống trị. Không còn cách khác, Sunoo đành chọn cách đặt mình vào thân phận cảnh sát, còn hắn chính là kẻ anh phải giam giữ trong ngục tù.

"Tôi đi đâu, cũng không liên quan đến cậu."

Cách khiến anh giữ được khoảng cách anh cho là cần thiết, hành động đúng như chuẩn mực mình đề ra.

"Cậu... buông tôi ra."

Sunoo bắt đầu kiên quyết hơn, mặc kệ ánh nhìn quyết liệt đối diện. Anh đưa đôi tay đẩy hắn ra rồi né sang một bên, nhưng hắn lần nữa kéo anh lại, xoay vai và để lưng anh giáp vào tường.

"Tao xin lỗi."

Sunoo chớp mắt khi nghe thấy lời xin lỗi đột ngột. Đây là lần đầu hắn nói ra điều đó với giọng điệu gấp gáp, thể như đây là cách cuối cùng hắn có thể giữ chân anh, dù cả anh và hắn cũng chẳng biết lí do là gì. Sunoo cũng không hiểu, sao hắn lại không muốn anh đi.

"Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả."

"Vậy tại sao..."

Thay vì trả lời hắn, Sunoo đáp hắn bằng một câu hỏi.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ