25

589 68 6
                                    

Chỉ có thể nói rằng, Sunoo chẳng thể tiếp thu nổi điều đã nghe.

Tổ chức của Heeseung... sẽ làm cái gì cơ?

Ngồi gọn phía dưới, Sunoo lại càng đưa tròng mắt to vì hoang mang đến kẻ ở trên đang lôi ra sợi dây cối bí ẩn nọ.

"Hắn muốn giành lại thứ này, và hôm nay là ngày hắn đến."

Viên đá nâu giữa bóng tối bao trùm bỗng sáng rực đến lạ. Sunoo cơ hồ có quá nhiều thứ cần nói nhưng vẫn bị hắn giữ chặt.

"Tao sẽ đốt nó, còn mày hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây."

Rồi hắn lại nhéc ngược nó vào túi, hắn nhìn Sunoo chằm chằm.

"Mày không còn nhiều thời gian để chần chừ đâu."

Hắn nói, rồi từ từ đưa bàn tay khỏi khuôn miệng kia. Như chờ có thế, Sunoo lần đầu tiên dùng giọng điệu giận dữ nhất mà quát tháo.

"Đồ khốn cậu đang nói nhảm cái quái gì thế?"

Sunoo vùng vẫy nhưng vô lực.

"Mày không tin tao?"

Riki nhíu mày nhìn anh đang điên cuồng chống trả. Thở hắc ra, hắn dùng hai tay kìm lại đôi tay đang quờ quạng cố đẩy hắn khỏi người.

"Buông tôi ra."

"Đây không phải lúc cứng đầu."

Riki bắt đầu lớn giọng hơn khi người phía dưới quá rối loạn, sau liền thấy anh lại trừng mắt đến mình.

"Vậy tôi phải tin rằng bởi cậu đã ăn cắp sợi dây chuyền từ Heeseung, nên hắn ta cùng đồng bọn sẽ đến đây để đòi lại? Thứ ấy rốt cuộc là cái gì?"

Sunoo mang giận giữ theo từng lời nói ra, kẻ đối diện lại hoàn toàn im lặng. Đến khi sắp mất đi kiên nhẫn lần nữa mà phản kháng, câu đáp của Riki kịp lúc ngăn sự quát tháo từ anh.

"Một thứ tội lỗi, hắn ta đã ám ảnh về nó."

Câu trả lời khiến Sunoo giữ lại bình tĩnh, chầm chậm nhớ đến thái độ gắt gao của Heeseung trong một lần anh muốn lấy nó về. Nó vốn không phải thứ anh có thể giải mã nhưng đã trải nghiệm. Cả Jungwon và Heeseung, tất cả khiến đầu óc anh nổ tung.

"Sợi dây ấy... vận hành bằng cách nào?"

"Là máu của đối tượng."

Riki đáp, Sunoo lần nữa mơ hồ nhớ lại cú đập đầu thật đau mà hắn ban tặng. Vậy ra đó là cách hắn có được máu của anh, rồi khiến anh quanh quẩn trong chuỗi rắc rối mà không tài nào thoát ra được.

Sunoo bỗng thật giận, mà cũng thật buồn.

Nhưng như thế thì đã sao? Dù cho sợi dây ấy thật sự có sức mạnh thánh thần.

"Heeseung sẽ chẳng làm vậy, bởi hắn-"

Sunoo im bặt. Anh cho rằng sẽ không có một ai đủ tỉnh táo xông vào giữa địa phận của cảnh sát mà làm loạn, nhất là khi hôm nay lại là ngày mà cảnh sát tụ họp rất đông.

Rất đông sao... Không lẽ...

"Không lẽ... cậu đã biết..."

Nghe được âm thanh run nhẹ, Riki nhìn thấy nhiễu loạn trong đôi ngươi kia.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ