14

546 64 9
                                    

Người bác sĩ đưa cho Riki vài lọ thuốc và dặn dò vài câu, ông trở ra ngoài, chừa lại không gian kín cho cả hai.

Sunoo hoàn toàn im lặng, hay có thể nói rằng bản thân anh cũng không biết đối diện với tình cảnh này như thế nào. Đến giây phút gấp rút nhất, anh nghĩ bản thân lại trở về con số không. Tưởng rằng anh đã tìm ra cách hoá giải sự chuyển thời kì lạ, cuối cùng chỉ giống như một sự ngẫu nhiên nào đó, hoặc anh đã hiểu sai cách nó vận hành. Riki, cú đánh hay kẻ lạ mặt kia, rốt cuộc, đâu mới là điểm quyết định đưa anh trở về? Đầu Sunoo đau như búa bổ, anh suy nghĩ quá nhiều, và vết thương mình tự gây ra không ngờ lại nặng đến thế. Đúng là tự hại mình, và hại cả hắn ở đây.

Sunoo nhìn đến tấm lưng kẻ đối diện, hắn ta sau khi sắp xếp đồ đạc trên kệ đựng thuốc liền trở về chiếc ghế như đã quen thuộc. Kẻ kia cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau như cố làm bản thân phân tâm khỏi điều gì đó. Sunoo có quá nhiều câu hỏi, ví như tại sao hắn tìm ra anh, và tại sao hắn lại lần nữa chăm sóc anh khi anh đã gần như muốn từ bỏ hắn, để rồi khiến mình kí sinh trong trí óc của anh tựa như sức sống dai dẳng của tuyết tùng, thứ cây khô cằn đại diện cho hắn. Hiện tại, Sunoo cũng không biết phải nhìn mặt hắn ra làm sao.

Sunoo để mắt mình xuyên qua những tia nắng hướng ra ngoài. Màu nắng yên bình như muốn giảm đi sức ép anh đang nắm giữ, nhưng nhịp tim yếu ớt sau cơn hồi phục giờ đây đập nhanh hơn là minh chứng cho tâm trạng ủ dột và rối rắm của anh. Rồi nó hẫng đi một cái, khi cuối cùng đã có tiếng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch đến ngột ngạt.

"Anh Jay đã tìm thấy mày, và mày đã bất tỉnh được bốn ngày rồi."

Giọng nói của hắn chầm chậm, cố gắng để người kia nghe được rõ hơn.

"Vì vết thương này chồng lên vết thương cũ, phải ở viện một tuần nữa mới về được."

Sunoo im lặng lắng nghe, ấy vậy lại không ngờ bản thân đã phí hoài bốn ngày nằm viện. Cũng đúng thôi, anh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhức từ vùng đầu lan toả đến từng dây thần kinh. Sunoo bỗng thấy mình ngu ngốc, nghĩ rằng đã làm được gì đó, rốt cuộc lại giống như một kẻ tự tử bất thành.

Sau hai câu nói, Riki lại để yên cho không gian chìm vào yên tĩnh, đến mức Sunoo có thể nghe được tiếng thở dài của hắn, lòng anh cũng trĩu nặng theo.

Vậy chẳng phải Riki, Jay mới là người tìm ra mình ở chốn hoang vắng như thế. Sunoo liền đặt thắc mắc, tại sao gã ta có thể trùng hợp nhìn thấy anh ở đấy? Bản thân rõ ràng đã để ý rất kĩ, anh không tin một người bình thường sẽ đến một nơi như thế chỉ để tản bộ. Sunoo nhíu mắt, cố nhớ xem có điều gì khác thường hay không. Anh không hiểu rõ Jay, chỉ có vài thông tin mơ hồ từ những người thân cận với gã. Là Sunghoon, anh ta đã nói gì nhỉ?

Đừng nhắc đến Jay trước mặt bố của anh.

Phải rồi. Thái độ của Sunghoon lúc đó đã chỉ ra rằng việc này có vấn đề, hay cụ thể hơn, là Jay có vấn đề. Nhưng vấn đề gì thì vẫn còn là một ẩn số. Là gã đã làm gì, để tình cờ mang anh đến đây?

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ