4

679 82 0
                                    

Mặt trời từ khi nào đã lên cao, rọi qua khung cửa sổ từng tia nắng nhẹ. Riki nheo mắt, nhận ra trời đã sáng, nhưng thứ khiến hắn thức dậy không phải vì bên ngoài quá chói chang, mà là tiếng lục đục và va chạm khó nghe phát ra từ căn bếp nhỏ. Hắn gãi đầu, mắt nhắm mắt mở tiến đến và dựa lưng vào bức tường, quan sát một Sunoo đang tất bậc chuẩn bị nguyên liệu. Khoan, nguyên liệu á?

"Mày đang làm gì thế?"

Sunoo nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, nhận ra người kia đã tỉnh giấc.

"Nấu ăn chứ làm gì."

Không phải hắn nhìn không ra, mà vì căn bếp của hắn đã quá lâu rồi chẳng ai đụng vào, cũng chẳng có thứ gì có thể nấu được.

"Mày tự mua nguyên liệu?"

"Ừ."

Sunoo đã có một đêm khó ngủ. Anh lo lắng quá mức, thậm chí ám ảnh đến cả trong giấc mơ. Khi mở mắt, anh đã cực kì thất vọng vì trần nhà không hề thay đổi. Nói chung, ngủ không phải cách có thể mang anh trở về. Mặt trời còn chưa lên cao, Sunoo chán nản, quyết định ra bên ngoài và đi vòng quanh. Dạo một hồi, anh tìm thấy phiên chợ nhỏ gần dãy trọ, nhớ lại căn bếp như muốn phủ màn bụi dày ở nhà của hắn, anh dùng số tiền mình có sẵn, mua một vài thứ có thể nấu được. Không sao cả, đây giống như một sự trả ơn mà thôi.

Riki nhìn từng món ăn trên bàn mà chớp mắt. Thật ra rất đơn giản, một đĩa mì trộn lớn, một ít salad cùng ly nước cam bên cạnh, nhưng trong lòng hắn cảm thán không ngừng. Nếu không phải Sunghoon cùng hắn ra ngoài ăn, hắn chỉ muốn bỏ bụng tạm bợ những thứ như bánh mì hay cháo cho qua bữa. Lần này được người khác nấu cho, nhìn bữa ăn dinh dưỡng như vậy lại không quen mắt.

"Mày nấu ăn khá nhỉ?"

"Tất nhiên, tôi là cảnh-"

Sunoo im bặt, e hèm một cái rồi hối thúc cậu dùng bữa. Xém chút bản thân đã lỡ miệng chuyện không nên nói ra, thở dài một cái, Sunoo vẫn cần thời gian để thích nghi. Riki cũng không quá quan tâm, chỉ đưa ra lời bình rồi cho vào miệng một miếng mì lớn.

Sunoo không ăn quá nhiều, cũng không có khẩu vị. Anh quan sát người đối diện, có chút hài lòng vì món ăn của mình có vẻ được lòng hắn. Trời ạ. Không thể bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ rằng tên tội phạm kia khen món ăn của mình được, anh run nhẹ lên vì ý nghĩ rằng bản thân có chút thích thú khi nghe hắn nói vậy, dù người trước mặt nào phải tên tội phạm ấy.

Đôi mắt Sunoo lần nữa hướng về người kia. Trông hắn ăn rất ngon miệng. Rồi anh ngó đến đĩa salad. Vẫn còn nguyên.

"Ăn nhiều rau vào."

Sunoo hạ giọng nhắc nhở. Hắn ta ăn uống không có khoa học.

Riki nghe thế lại nhíu mày.

"Không thích."

Phải rồi. Sunoo nhớ ra, tầm tuổi này, lúc trước anh cũng rất ghét các món ăn liên quan đến rau củ, chẳng có vị gì cả. Chỉ sau khi đã bắt đầu có thể tự lập, anh học nấu tất cả các loại thức ăn phòng cho việc sinh tồn trong các vụ án truy bắt nguy hiểm. Sunoo từ đó lại thấy rau củ hợp miệng vô cùng, còn tốt cho sức khỏe.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ