Sunoo căng mắt dán lên trần nhà. Làm thế nào? Tại sao mọi chuyện luôn xảy đến đột ngột như vậy?
"Tỉnh rồi à?"
Giật mình, Sunoo quay về hướng phát ra giọng nói liền nhận đến một cơn đau đầu, tay bất giác đưa lên đỡ trán. Có một dải băng quấn quanh đầu Sunoo.
"Đừng chạm, vết thương chưa khỏi hẳn đâu."
Riki đứng dậy lên tiếng. Vậy đây là kết quả của cú đỡ đòn kia. Sunoo lập tức nhận ra, anh ở thế giới này chưa chết, vết thương cũng có vẻ nhẹ hơn nhận định. Sunoo cố gắng gạt đi cơn đau đang bổ lên đầu, anh cần tập trung để bản thân không bị rối trí bởi sự chuyển thời khó đoán này. Nhìn đến kẻ loay hoay qua lại rồi bưng đến cho anh một bát nước đặc sệt màu nâu đỏ, đúng là kẻ đó, không phải tên gay gắt mang danh Ni-ki nào cả.
Mắt Sunoo mở to hơn một chút. Cả người hắn rải đầy những vết tím bầm. Và Sunoo có thể chắc rằng nó mới xuất hiện gần đây.
"Uống vào đi, thuốc đấy."
Riki đưa tay đỡ anh dậy. Mọi hoạt động của Sunoo đang phụ thuộc vào hắn. Sunoo nhìn chăm chăm chén thuốc chưa vội uống, trong lòng rối loạn liên kết từng sự kiện một.
"Riki, sau khi tôi ngất, cậu đã bị đánh sao?"
Sunoo hỏi, rõ ràng cũng đoán được câu trả lời. Người kia chỉ nhìn anh, không gật cũng không lắc, tựa như chuyện ấy không quan trọng gì. Sunoo cũng không hiểu bản thân, việc đầu tiên anh muốn nói sau hàng loạt sự việc xảy ra lại là tình hình của hắn. Trí óc Sunoo chợt xoẹt qua hình ảnh hắn nằm dưới sàn, thảm hại đến thảm thương. Sunoo không đồng cảm, là anh xót xa cho hắn.
Chết tiệt. Mày cần kìm hãm suy nghĩ lại đi Sunoo.
Sunoo nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng. Sunoo cần nhớ rằng những điều này không có thật, và anh không được phép đi quá xa.
Sunoo lờ đi những vết thương của hắn, bỗng nghĩ về đêm đó, không chỉ có hắn và anh bị truy đuổi.
"Jay và Sunghoon..."
"Họ ổn, ổn hơn chúng ta nhiều."
Riki nhàn nhạt đáp. Sunoo lắng nghe, thầm thở phào rồi lại không biết nói gì thêm.
Đến hồi sau, Sunoo liền nhớ ra điều gì đó.
"Sao không đưa tôi đến bệnh viện?"
Sunoo ngờ vực hỏi. Vết thương lúc trước hắn một mực đòi đưa anh đi nhẹ hơn thế này, vậy mà với cái đầu băng bó, anh lại chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Rõ là lạ kì.
"Đám người kia bị cảnh sát tuần tra bắt, đưa mày đi bệnh viện thì giờ mày ngồi chung nơi với chúng nó rồi."
Riki từ từ giải thích. Hắn nhớ về sự gay gắt đến lạ của đám cảnh sát lâu lâu mới thấy một lần. Bất kì ai có những biểu hiện và vết thương đáng ngờ đều được đưa về đồn. Và hắn chỉ khi bị điên mới tự nộp mình cho cảnh sát.
Sunoo ghi nhớ lời nói của Riki, nhìn theo động tác đặt chén thuốc xuống nền. Hắn đến một bên cửa sổ, dựa lưng cạnh đó và lầm bầm vài câu.
Ngu ngốc, làm anh hùng để làm gì chứ? Trong vài lời hắn tự thoại, Sunoo lại nghe rõ được câu này. Điều đó nhắc anh về cách anh liều mình đỡ cho hắn. Anh đúng là ngu ngốc thật. Hắn đang trách anh, vì anh đang coi rẻ bản thân mình. Trong hắn luôn tồn tại một nỗi lo về Sunoo, lo lắng rằng anh sẽ làm chuyện gì đó tiêu cực về sức khoẻ, về mạng sống, và đúng thật, khoảnh khắc hắn cho là kinh hoàng khi Sunoo đỡ hắn một cú đánh chí mạng. Hắn nghĩ tim hắn lúc đó đã ngừng đập, vì hắn tưởng Sunoo sẽ chết mất. Hắn sau đó điên cuồng chống trả đám người không quá đông kéo đến, thành công lôi được Sunoo tẩu thoát về nhà. Bản thân hắn cũng đau nhức, nhưng hắn cóc quan tâm. Chừng nào Sunoo mở mắt, hắn mới cho phép cơ thể và trí óc mình được nghỉ ngơi. Hắn chẳng muốn giấu đi sự lo lắng này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanficSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?