"Bên này..."
"Nhanh chân lên..."
Đằng sau buồng giam đã bị khoá, Sunoo nghe rõ sự hỗn loạn và nhiệt độ dần tăng cao bên ngoài. Đi đôi với những tiếng thở thật khó khăn là một chuỗi cảm xúc hổn ngang, anh cứ đưa mắt mãi theo lối Riki đã bỏ lại. Hắn sẽ làm gì chứ? Sau khi đã để lời yêu cho anh.
Đúng như lời hắn nói, khoảng gần 10 phút liền có đồng đội đến giải cứu mình. Jake sau khi Sunoo đã không quay về liền cùng một vài đội trưởng khác đến nơi anh được giao nhiệm vụ, càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy Sunoo bị khoá và người đi cùng đã ngất xỉu.
"Chuyện gì đã xảy ra? Ni-ki đâu?"
Jake hỏi trong lúc người khác đang cố mở ổ khoá cửa buồng giam. Sự khó hiểu càng ngày càng được cộng hưởng, hơn hết là đôi mắt đã ướt đỏ đối diện anh. Sunoo đã khóc sao?
Tiếng lạch cạch vang lên và đôi khoá được bẻ, Sunoo bước ra, chừa không gian cho đồng đội giải cứu viên cảnh sát còn nằm dưới nền đất. Anh đến bên Jake rồi hít một hơi.
"Hắn đã trốn thoát."
Sunoo đáp, Jake thở ra mệt mỏi. Tại sao rắc rối cứ mãi nối đuôi nhau thế này?
"Trước tiên hãy trở về tổ đội-"
"Em xin lỗi vì không thể cùng anh dẹp loạn, em cần tìm Ni-ki bây giờ."
Bị cắt lời, Jake chớp đôi mắt nhìn một Sunoo thật cầu khẩn. Tuy nhiên, tình thế khiến người trưởng phòng không muốn mạo hiểm một ai, mặc dù tìm lại Ni-ki cũng là điều cần thiết.
"Quá nguy hiểm, không được."
Jake gạt bỏ lời đề nghị ấy, nhưng đôi ngươi còn động sóng nước kia muốn lung lay anh.
"Hắn sẽ không làm gì em cả, anh có thể tin em không?"
Giọng điệu gấp gáp ấy đủ cho Jake hiểu chẳng ai còn thời gian để dây dưa nữa. Anh cũng không nắm sâu được hàm ý sau câu nói, song, Sunoo vẫn lành lặn khi người động đội còn lại đã khuỵ ngã bên trong buồng giam khiến Jake cố ép mình phải tin Sunoo lần này, bởi anh cũng đang quá rối rắm với tình hình hiện tại.
"Mang theo một vài người nếu em cần viện trợ."
Sunoo cười nhẹ với chấp thuận kia, vẫn luôn là người trưởng phòng tin anh tuyệt đối. Sunoo nói tiếng cảm ơn và quay đi một vài bước. Bỗng anh dừng lại, xoay người về phía Jake đang nhắc nhở nhiệm vụ cho các tổ đội đi theo.
"Lee Heeseung, kẻ cầm đầu là Lee Heeseung."
Sunoo nói rồi chạy đi, để lại Jake ngẩn ra giữa hoang mang bao trùm.
~o0o~
Sunoo bịt mũi để khỏi hít lấy luồng khói ngày càng dày đặt, đôi chân hướng tới nơi một trưởng phòng khác đang ở. Anh cũng ngầm đoán ra, Riki sẽ không buông tha cho Sunghoon dễ dàng.
Ấy vậy, đường đi đến đó thật nhiều trở ngại. Anh cố né tránh từng viên cảnh sát ra vào tán loạn và không may nhìn thấy một đám người lạ mặt. Là tổ chức ấy. Sunoo vội vàng nép vào một bên lối đi, rồi lần mò đến căn phòng gần nhất để nấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?