Sự căng thẳng tuyệt đối lấp đầy não bộ của Sunoo. Anh thấy Riki có ý phản kháng, một bên mặt đã tím đen hoàn toàn khiến Sunoo quay cuồng trong mơ hồ. Và cao hơn cả những mơ hồ ấy là sự lo lắng anh đang cố gắng đè nén. Hắn ta chẳng những đi một mình, lại còn lạc vào một nơi bị rình rập bởi những con sói già kinh nghiệm. Nỗi bồn chồn đang cuồn cuộn còn nhắc anh về kẻ tên Ni-ki kia, và anh sợ rằng hắn đang lập lại những sai lầm ấy.
Những sự sợ hãi thấp thỏm liên tục đan xen, song, Sunoo vẫn chỉ có thể lặng im quan sát.
Sunoo thấy Heeseung liếc nhìn hắn, sau lại cất cao giọng.
"Mày không giống người ở đây."
Heeseung dò hỏi, kẻ trước mặt hắn không có điểm quen thuộc. Riki hít một hơi thật sâu, hắn lò mò ngồi dậy và quăng đến cuộn băng trắng đã vò lại lúc nãy. Cuộn băng khiến người đối diện hài lòng, hắn không thích có kẻ trà trộn.
"Hàng đâu?"
Nghe đến câu tra hỏi, Riki lại nhớ về cái túi bánh kẹo mang lớp nguỵ trang có thể đã cùng tên kia biến mất. Thì ra bọn chúng là đầu sỏ. Riki giữ im lặng, đôi mắt vẫn không nhìn lấy kẻ đang nhếch mày.
"Tụi mày muốn giao nó đi mà, tao đã giao rồi."
Hắn cũng chẳng biết mình đã lấy lá gan ở đâu để đối chất với một tên trông vô cùng nguy hiểm, như một kết quả, hắn liền nhận lại một cú đạp thẳng vào người và lần nữa ngã lăn xuống đất từ tên đã bắt mình đến đây.
"Đồ ngu, ai bảo mày thật sự giao đi chứ, cảnh sát bắt được thì thế nào?"
Riki rên rỉ theo từng cú đạp mạnh. Đến khi những kẻ đứng trên dừng chân vì đã bị ngăn cản, bọn chúng nép về một bên, nhường chỗ cho kẻ đứng đầu tiến lại gần.
Heeseung rút một con dao nhỏ bên người, thô lỗ nắm tóc của Riki dựng đầu hắn dậy và để thứ ấy kề cổ hắn.
"Mày không phải người ở đây."
Heeseung mang đôi mắt mở to dọa người đặt lên hắn. Thông qua cách trả lời này, Heeseung có thể đoán ra hắn chỉ là một kẻ nằm vùng, bằng cách nào đó lại có được cái băng tay kia.
Lưỡi dao cứa nhẹ khiến vài giọt máu đỏ tươi lăn xuống vùng cổ đẫm mồ hôi. Riki nghiến răng chịu đựng cơn nhói, trong lòng lại dâng lên lửa giận với Jay. Hắn run rẩy lẩm bẩm.
"Tao giao giúp người quen."
"Tên?"
Riki có chút ngập ngừng, cũng không còn cách nào khác.
"Jay."
Nghe đến cái tên, Heeseung cố lục lọi trí nhớ. Đàn em hắn quản không hết, nhưng Jay là kẻ đã truyền ra tin tức về hoạt động của đám cảnh sát cho tổ chức, gã ta cũng có chút ấn tượng.
Sunoo như nín thở xem xét tình hình, đôi phút anh đã muốn lao đến ngăn cản khi Heeseung lôi ra vật nhọn doạ nạt. Ấy vậy, Sunoo thấy Riki thì thầm gì đó, Heeseung thu về con giao, đẩy hắn qua một bên rồi trở về cái ghế cũ.
"Phiền phức, lại để một thằng nghiệp dư làm mất con hàng."
Hắn rủa một câu, sau lại chỉ thẳng về kẻ quỳ dưới nền đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?