9

511 67 0
                                    

Nơi đầu tiên Riki đến là phía nhà kho sau trường, dù tin vào nhận định của bản thân, hắn vẫn muốn câu trả lời chắc chắn. Tự thở phào vì nơi đây vườn không nhà trống, hắn chuyển hướng đến từng ngõ ngách khác nhau, quái lạ vì cơn đau bụng đã khiến Sunoo biến mất. Để rồi tới khi hắn thật sự lo lắng, đôi chân hắn hoạt động không ngừng nhìn mặt trời lặn, hắn thậm chí còn muốn tìm xa hơn ở những nơi hẻo lánh như sông hồ, rừng núi, ai biết được Sunoo sẽ làm ra loại chuyện gì?

Nhưng mà tất cả không còn quan trọng nữa, hắn đã tìm thấy Sunoo, với điệu bộ nhàn hạ hơn hắn tưởng.

"Cậu sao lại đi tìm tôi?"

Đối diện với câu hỏi và ánh mắt ngơ ngác trước mặt, Riki điều chỉnh nhịp thở rồi đáp lại.

"Còn mày, đau bụng kiểu quái gì lại ở đây?"

Riki bắt bẻ, dù cho hắn cũng biết đó chỉ là một lời nói dối. Sunoo thở ra, với tâm trạng không tốt, nghiễm nhiên câu hỏi của hắn lại gây khó chịu vô cùng, anh mang theo chút bực mình đáp trả.

"Chuyện của tôi, cậu đừng quản."

Tốt ý hay không, Sunoo giờ đây chỉ muốn ở một mình.

"Lo cho bản thân trước đi."

Sunoo nhắc nhở, tiến lên và lách người khỏi hắn, bước đều trên tuyến đường về nhà trong khi hắn vẫn đứng đó, nhộn nhạo vì lời Sunoo vừa nói ra.

"Ai nói là tao lo lắng cho mày?"

Riki trầm giọng. Đôi chân bỗng nhiên chẳng thấy mệt nữa. Chính hắn cũng không hiểu, hắn vì cớ gì lại quan tâm đến việc Sunoo có bị làm sao không. Hắn đã bị Sunoo nhắc nhở bởi những ánh nhìn ở lớp, giờ đây với lời nhắc thứ hai, hắn cũng thấy chính mình trở nên bao đồng, để rồi nhận lấy sự lạnh nhạt kia. Cái lưng đã ướt đẫm của hắn, không dành cho kẻ nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Trả tao chìa khoá, rồi muốn đi đâu thì đi."

Đáp trả sự thờ ơ của Sunoo là lời lẽ khô khan của hắn. Sunoo hơi quay đầu về sau, nhìn bóng lưng của hắn đi ngược chiều mình. Sunoo thở dài một cái, cũng không còn tâm trạng làm nguôi đi cơn giận của Riki.

~o0o~

Bầu trời vừa ánh lên mảng sáng nhẹ, gà chưa kịp gáy, chấm sao còn chưa nhạt đi, nhưng Sunoo không thể ngủ nổi nữa.

Sunoo đã có một đêm trằn trọc, khi anh và hắn còn chẳng nhìn nhau, bữa ăn nối theo im lặng bất thường, và căn nhà mang vẻ tẻ nhạt kinh dị. Sunoo trở mình, sau cơn chợp mắt không lâu, lại bị làm phiền bởi dòng suy nghĩ về hắn. Là anh không cố tình gây gỗ, cảm xúc mệt mỏi đã khiến anh buồn bực theo những nghi vấn dù chẳng mang ý xấu nào. So với việc tay không từ sở cảnh sát trở về, chiến tranh lạnh với Riki lại tệ hại hơn cả. Sunoo lần nữa thở dài, quyết định đến lấy báo trước cả khi được Jungwon giao cho.

Dọc theo con phố nhỏ, Sunoo cố gắng khiến tâm trí bận rộn bởi cái lạnh bên ngoài. Anh quên đem theo cái khoác của hắn, nhưng tâm tình hỗn loạn, Sunoo cũng sợ cái mùi tuyết tùng kia quấy rầy.

Anh có nên xin lỗi hắn không? Chí ít ra, vì mình mà hắn đã rời lớp sớm. Hắn cũng giúp anh không ít, thái độ hôm qua, có hơi tệ bạc thật. Sunoo nhắm mắt, thầm trách bản thân đã rước thêm chuyện phiền lòng.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ