Lối đi tới phòng giam kia bỗng dài đến lạ. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu Sunoo lúc này.
Đột ngột quay về bởi một cú đánh? Có phải ở thế giới ấy, anh đã chết rồi không? Có thể, đó đúng là cách mang anh quay về. Sunoo rùng mình, đúng là quá đột ngột, và quá nhiều thông tin mập mờ giữa thật và mơ.
Sải bước đi nhanh hơn. Sunoo lại nhớ về tên con trai ở đấy. Sunoo không biết nữa, có thể hắn chỉ là tưởng tượng, cũng có thể là bằng cách quái gở nào đấy có tồn tại. Song, quá nhiều câu hỏi anh tin rằng chỉ có kẻ sau song sắt kia trả lời được.
Ni-ki, hắn đang ở đâu?
Sunoo đến nơi mà anh đã bị hắn tấn công, nhưng dường như hắn đã được chuyển đi nơi khác. Anh cố gắng nhớ lại, nếu chỉ mới một ngày, việc tra hỏi và xét xử của hắn vẫn sẽ được giữ nguyên. Điều đó có nghĩa là, hôm nay đến phiên trưởng phòng Sunghoon làm việc. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bàn chân Sunoo nhanh chóng chuyển hướng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác bất an. Ở thực tại, hai tên ấy còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.
Sunoo đứng trước buồng tra hỏi giữa sự dò xét của những viên cảnh sát qua lại xung quanh. Đôi mắt anh hướng về mảng xám xịt của cánh cửa, bên tai văng vẳng tiếng đánh đập hung hăn mà anh chẳng muốn đoán. Lại nữa rồi. Sunghoon lại lạm dụng quyền lực. Sunoo ghét như thế, vốn dĩ nó không phải điều đáng tự hào, nhưng cảm giác ngày càng bức rức hơn khi anh cũng biết, kẻ đang bên trong chịu trận chính là người anh muốn gặp nhất bây giờ.
Không lâu sau đó, cánh cửa bật ra, người trưởng phòng xuất hiện và cầm lấy khăn lau quanh cổ tay rồi đến bàn tay để những vết máu tanh tưởi kia không động lại. Sunghoon phát giác được ánh nhìn lạ, liếc mắt về nơi Sunoo đang đứng, có chút bất ngờ vì người đối diện đã khoẻ lại từ khi nào. Có yêu công việc quá không, khi Sunoo đến đây vẫn chưa kịp mặc vào chiếc áo mang huy hiệu của mình?
"Sunghoon... anh có thật sự lấy lời khai không?"
Sunghoon vừa muốn lướt qua liền nghe chất vấn. Anh khựng lại, từ từ xoay người đối diện với hình dáng đang đứng trơ ra đằng kia.
"Từ khi nào cậu được xen vào việc của tôi?"
Sunghoon lạnh lùng đáp lại, anh ở đây mới là kẻ có quyền. Sunoo nhìn nét mặt kia có chút trịch thượng lại nhớ đến một Sunghoon khác, cái thế giới kia mang cho anh quá nhiều điều tốt đẹp rồi. Sunoo muốn chôn đi tiếc nuối đang hiện diện.
"Sunoo, sao em lại chạy đến đây?"
Sunoo theo quán tính liếc về phía phát ra giọng nói. Đã một thời gian anh không gặp Jake, dù thực tế cũng chỉ mới một ngày trôi qua. Sunoo nhìn Jake đến gần hơn và kéo mình về với thái độ không hài lòng.
"Chúng ta không được tự ý vào đây, ban của Sunghoon đang làm việc."
Jake có ý nhắc nhở, có thể cú đập ấy đã khiến Sunoo quên mất chức phận của mình. Sau khi đã nhận được tin Sunoo qua cơn hôn mê, anh tức tốc chạy đến thăm đồng nghiệp lại nghe rằng Sunoo đã vội vã đi đâu đó. Jake cho là Sunoo đang muốn tìm Ni-ki tính sổ.
"Em nên về nhà nghỉ ngơi-"
"Em không thể."
Sunoo nhẹ giọng đáp, bấu vào bàn tay còn giữ lấy mình của Jake và ngước nhìn anh với đôi mắt ẩn ý. Sunoo muốn vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
FanfictionSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?