"Sao tao biết được?"
Riki nhấc vai, hắn không rõ chủ đích của việc đột ngột hỏi về tên nhóc giao báo kia của người đối diện.
"Đừng nói với tao là mày muốn đi phát báo thật đấy."
Hắn hỏi, rồi nhìn Sunoo trưng ra vẻ mặt hiển nhiên. Hắn lại nghiêng đầu. Để làm cái gì cơ?
"Tôi cũng cần phải kiếm tiền chứ, đâu thể ăn bám cậu mãi được."
Riki chớp mắt với lý do của anh. Cũng hợp lẽ, nhưng bình thường hắn cũng đâu có phiền. Nói là ăn bám, có vẻ hơi nặng lời. Không thuận miệng nói ra, hắn chỉ đồng thuận với Sunoo. Dù sao công việc này cũng không nguy hiểm gì.
"Sáng sớm thằng nhóc ấy sẽ phát báo ở đây, để tao hỏi Jay-"
"Không cần."
Sunoo cướp lời hắn, tuyệt nhiên không muốn hành động của mình dính líu thêm một ai. Anh sẽ tự tìm đến cậu nhóc ấy.
~o0o~
Tờ mờ sáng, Sunoo mang trên người bộ đồng phục trường và sẵn sàng cất bước sau bữa ăn. Kế hoạch của anh rất đơn giản, đến trước nhà Jay và chờ người giao báo, sau đó xin một chân làm việc, thuận tiện vừa có tiền lại vừa vặn điều tra. Anh đến trước cửa, Riki lại gọi lên một cái.
"Ê."
Sunoo quay đầu, anh giật mình và vội vàng chụp lại thứ đồ bị ném trước mặt. Là một cái áo khoác.
"Mặc vào đi."
Riki thảy cho anh cái áo khoác của hắn. Không có ý gì hơn, chỉ là hơi lạnh bên ngoài vẫn còn dày đặc, trong nhà chưa thể ấm, làm sao lớp áo sơ mi đồng phục ngắn kia có thể che đậy làn da mỏng manh của anh.
Sunoo có chút bối rối, đúng là những ngày qua anh toàn dùng đồ của hắn, nhưng hắn có cần để ý đến tiểu tiết này không? Anh không phải kẻ không biết ngại. Đồ hắn có mùi của hắn.
"Không cần đâu-"
Sunoo muốn lên tiếng chối từ, lại thấy hắn tiến đến, xỏ vào đôi giày và ra vẻ đến lúc cần phải đi. Mà đi đâu cơ?
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tao đi với mày."
Sunoo im lặng nhìn Riki bày ra vẻ hiển nhiên nó là như thế, anh là không có dự tính cho người thứ hai đi cùng.
"Để làm gì?"
Riki không có ý định dừng lại động tác, bản thân hắn chồng mình vào một cái hoodie, tiến trước Sunoo vài bước rồi ngoảnh lại nhìn gương mặt đang dấy lên sự khó hiểu.
"Để đảm bảo rằng mày không gây ra rắc rối nào."
Hắn vừa nói vừa nhếch nhẹ môi đầy ý trêu chọc, và hắn đã thành công. Sunoo bĩu môi, hoàn toàn muốn phản đối cách hắn đối xử với mình. Đồ ngốc đối diện, có biết tâm hồn anh đã 24 tuổi hay không?
"Đừng có coi tôi là trẻ con."
Anh tiến đến, cũng chẳng khước từ cái áo khoác được nhận nữa. Thật ra hắn đi cùng không phải là ý quá tệ. Sunoo cũng không thấy quá phiền với sự hiện diện của hắn cạnh bên. Thời tiết chuyển lạnh thật. Anh mặc vào, không kịp né tránh cái nhéo chóp mũi của hắn lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Quyết Định
Fiksi PenggemarSunoo choàng tỉnh trong một thế giới xa lạ, nơi mà anh cùng một tên tội phạm lại trở thành bạn bè. Thật tội lỗi, thứ tình yêu giữa cảnh sát và kẻ phạm tội kia liệu có tồn tại được?