8

616 71 7
                                    

Nhịp sống của phố thị nhẹ nhàng, bình dị như một làng quê nhỏ, Sunoo vì thế bắt đầu quen với đường xá nơi đây. Những con phố lớn không hề phức tạp, dạo quanh một hồi, anh đã có thể ghi nhớ đường về bởi những đặc trưng của hàng quán hai bên. Sunoo cuộn tờ báo mới của hôm nay lại, ngó nghiêng tìm rãnh thấp để thảy vào, thầm đánh giá căn nhà trước mặt có bề thế không hề tầm thường. Cái cổng sắt đen được điêu khắc nhẹ hoạ tiết của một con sư tử, diện tích căn nhà rõ là lớn hơn rất nhiều so với xung quanh.

Sunoo định bụng thảy vào bên trong một cuộn báo, anh nghe thấy tiếng cót két ở cổng, một người đàn ông khoác trên mình cảnh phục bước ra. Sunoo chớp chớp mắt, liền quên béng công việc đang làm khi nhận ra Sunghoon theo sau người đàn ông ấy.

"Tối nay con nhớ về ăn cơm, dạo này đi suốt đấy."

"Vâng."

Sunghoon nhẹ giọng đáp, gương mặt ánh lên chút thất vọng với lời đề nghị, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện bất ngờ của Sunoo ở một bên cổng. Sao cậu ta trông như thằng phát báo thế kia?

Liếc nhìn người đàn ông chuẩn bị bước lên chiếc ô tô đen, Sunghoon đổi hướng tiến lại gần.

"Em đang làm gì ở đây?"

Sunoo giơ tấm báo trước mặt anh thay cho câu trả lời. Tâm trí Sunoo hiện đang vô cùng bất ngờ với thông tin mình vừa chứng kiến, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát người đàn ông kia.

"Bố anh là viện trưởng cảnh sát sao?"

Sunoo hỏi, thật ra cũng không đợi cái gật đầu xác nhận của Sunghoon. Từ cái huy hiệu ngũ giáp bằng thép ghim trên ngực áo trông có điểm quen mắt, in rõ hình ngôi sao không khó để anh nhận dạng chức vụ.

"Sao em biết?"

"Em đoán thôi."

Sunoo bâng quơ trả lời, thuận tay ném cuộn báo mình chuẩn bị vào bên trong của căn nhà. Quả thực không tầm thường. Anh tự thấy Sunghoon rất hợp với hai chữ cảnh sát, dù cho ở thế giới nào, anh ta luôn tự tại bên phía chính nghĩa, không cần phải trày trật theo đuổi đam mê như Sunoo, một đứa tỉnh lẻ không nhận được sự ưu ái nào.

Chớp mắt lấy tinh thần vài cái, Sunoo toan quay đi, lại nhớ đến sự tương đồng vừa thoáng qua trong suy nghĩ. Anh bỗng nhớ về lời đồn đại ở sở cảnh sát mình từng làm việc, lời đồn về người bố đã mất của trưởng phòng Sunghoon.

"Nghe bảo bố của trưởng phòng Sunghoon từng nắm chức vụ cao lắm, nhưng hình như đã bị giết mất rồi."

Đám cảnh sát trẻ tụ tập vào giờ nghỉ đàm điếu chuyện đời, chẳng ai dám có ý nói công khai vì việc bàn tán đời tư của cấp trên hoàn toàn bị cấm. Sunoo một bên lấy tài liệu gần đó lại nghe được, nhưng anh không mấy quan tâm. Sunghoon cũng chẳng phải cấp trên trực tiếp của mình.

Một sự trùng hợp bất ngờ, Sunoo nghĩ vậy. Song, anh vẫn có chút tò mò về người đối diện.

"Sunghoon, anh có muốn sau này trở thành cảnh sát không?"

Nếu câu trả lời là có, sự trùng hợp này sẽ trở nên đáng sợ.

Nghe câu hỏi hết sức ngẫu nhiên của Sunoo, Sunghoon nhướng mày thắc mắc. Cảnh sát sao? Một công việc giống với người bố của mình vậy. Anh chớp nhẹ mắt, có chút suy tính khó đoán.

[Sunki] Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ