Chương 50

300 32 8
                                    

Perth nói xong thì quay lưng đi thẳng. Saint thấy thái độ của Perth là lạ nên sải bước đuổi theo xem đối phương rốt cục là làm sao.

Có điều cậu không cẩn thận, liền mất đà chuẩn bị ngã xuống.

Saint chỉ kịp kêu lên một tiếng, lại bất ngờ được Perth ôm mà ngã xuống mặt cỏ.

Ò, không có bị đau.

Saint he hé mở mắt ra, lại thấy bản thân nằm đè lên người Perth liền ngại ngùng muốn đứng dậy.

Ai dè, Perth lại siết chặt cái ôm, không cho cậu cựa quậy, sau đó anh còn hơi ngẩng đầu, thủ thỉ bên tai Saint:

"Em... bình tĩnh một chút."

Nghe xong Saint thì đơ 5s rồi đỏ hết cả mặt. Tại tư thế giữa hai người lúc này nó không ok cho lắm.

Đang lúc rối rắm không biết nên làm sao cho phải thì Saint lại nghe Perth nói thêm:

"Tôi sợ em chóng mặt, đứng dậy đột ngột sẽ không tốt."

"Em ngủ không đủ giấc mà, phải không?"

Ahhhhhhhhhhh, chết tiệt thật. Học ở đâu ra kiểu ăn nói lấp lửng thế không biết. Làm Saint còn tưởng... Hoá ra chỉ có cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi.

Thẹn quá hoá giận, Saint vặn người, thoát khỏi vòng tay của Perth, ngồi xuống bên cạnh hậm hực.

Perth nghiêng đầu, nắm lấy tay Saint mỉm cười:

"Là lỗi của tôi, đã không rõ ràng."

Saint bĩu môi, lườm anh một cái rồi ngẩng lên nhìn khung cảnh phía trên. Bầu trời trong xanh mát mẻ, có cơn gió xào xạc thổi qua từng tán lá, trong lòng Saint chợt thấy bình yên đến lạ.

Cậu bất giác thả lỏng, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tràn đầy lồng ngực. Đã lâu rồi Saint không thư thả thế này. Thật thoải mái quá.

Khi mở mắt ra, Saint thấy Perth đang nghiêng người nhìn mình thì liền làm mặt xấu với anh.

Chẳng phải lạnh lùng lắm sao? Như hai người khác nhau vậy. Đúng là không đáng tin chút nào hết.

Perth bị người ta bắt tại trận, cũng chẳng hề né tránh mà vẫn nhìn Saint chăm chú.

Ánh mắt anh chan chứa dịu dàng, lại giống như muốn khắc sâu tất cả hình ảnh người trước mặt vào lòng vậy.

Nhưng mà người ta nói rồi, bạn không ngại, người khác sẽ ngại thay bạn. Nên là Saint ngượng chết mất thôi. Bị nhìn như thế ai mà không ngại cơ chứ, có điều cậu không thấy phản cảm tí nào cả.

Hai người nhìn nhau qua lại một lúc thì Saint quyết định mặc kệ Perth. Anh thích nhìn thì cho anh nhìn. Tôi đây cần được thư giãn thả lỏng. Chứ cột sống khum có ổn nha.

Saint giang tay, ngả người ra sau. Lúc nằm xuống, mắt cậu nhìn thẳng lên tán lá mà hỏi:

"Sao nữa krub?"

Perth nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói lời thật lòng. Anh khẽ nhếch môi trả lời:

"Tôi muốn hôn em."

[PerthSaint] The Dark SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ