Chương 66

97 14 12
                                    

Saint đi đến trước bàn đánh bạc, vừa định ngồi xuống đã bị người khác túm lấy tay ngăn lại.

Mùi nước hoa thoang thoảng mà quen thuộc, Saint giật mình, vừa kịp nhận ra đối phương là ai thì Perth đã kéo ghế ngồi xuống rồi.

Quy định của sòng bạc, đã lên bàn rồi thì không được xuống.

Perth bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải vừa rồi Saint đã nói không muốn giao vận mệnh của mình cho người khác rồi, anh còn cố ý không hiểu tiếng người hay sao?

Lồng ngực Saint phập phồng vì tức giận. Chiếc corset càng khiến cho cậu khó thở hơn. Saint nhỏ giọng đủ cho Perth nghe được, quở trách:

"Anh không nghe rõ những gì tôi đã nói à? Tôi không cần anh lo, không cần anh phải nhúng tay vào. Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi chứ?"

"Tôi dựa vào việc định mệnh đã gắn kết chúng ta lại với nhau." Perth nhẹ giọng đáp.

Saint ngẩn người, đầu óc lập tức trống rỗng.

Chưa từng có ai gánh vác trách nhiệm thay cho Saint, cũng chưa từng có ai bảo vệ cho Saint cả. Vẫn luôn chỉ có bản thân cậu tự ôm lấy mình.

Perth là ai mà dám tự ý quyết định thay cậu như vậy?

Saint thấy rất phản cảm, rất ghét như thế.

Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên sự ấm áp đầy xót xa, ấm áp tới nỗi mắt cũng nhức nhối theo.

Cậu cắn chặt hàm, cố gắng không chớp mắt, cố chấp nhìn anh, nhưng anh lại không hề ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối thủ.

Traikhun nhíu mày, vừa muốn lên tiếng, Kosawis đã mở miệng trước:

"Cậu Sukumpantanasan. Cậu muốn chơi thay cậu Saint đây sao?"

Perth hờ hững đáp:

"Không những vậy, tôi muốn đổi điều kiện các vị vừa đưa ra nữa."

Traikhun càng nhíu mày chặt hơn, lại muốn mở miệng, kết quả vẫn bị Kosawis cất lời trước:

"Chà. Khó xử quá. Tại sao chúng tôi phải chấp nhận lời đề nghị này nhỉ? Tôi thấy mình bất lợi quá."

Khác với giọng điệu hòa nhã trầm bổng của Kosawis, giọng điệu của Perth luôn bình tĩnh:

"Sao có thể để anh bất lợi được. Tôi sẽ thêm cho anh một điều kiện khác mà tôi tin, anh sẽ hứng thú với nó."

"Ồ?" Kosawis nhướn một bên lông mày.

Perth liếc mắt nhìn Mond đứng sau anh em nhà Santiwetchakun một cái, sau đó mới nhếch môi nói:

"Nghe nói trong giới có người muốn lấy bàn tay này của tôi. Tôi cược bàn tay này của mình. Sao hả? Thú vị đấy chứ."

Saint nhíu mày kinh ngạc: "Perth. Anh điên hả?"

Cậu xông lên phía trước một bước, hai tay siết chặt. Cậu nhìn Perth chằm chằm, mắt đỏ hoe, gằn từng tiếng:

"Thưa ngài Sukumpantanasan. Giữa tôi và ngài không có quan hệ gì cả. Tôi không cần ngài phải lo hộ."

Rốt cuộc Perth cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh không một chút ánh sáng, sâu thẳm như muốn nhấn chìm người khác.

[PerthSaint] The Dark SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ