Chương 2

618 63 3
                                    

"Đây là tiền lương lần này của cậu." Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sọc caro đưa phong bì tới: "Tổng cộng là hai ngàn ba, cậu đếm lại đi."

Từ Tư Niên mở ra xem sơ qua, cũng vừa đủ.

Anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn ông."

"Thôi đi." Người đàn ông kia vỗ vai anh: "Cái này thì có gì mà cảm ơn chứ. Album ảnh hôm nay của cậu không tồi đâu, sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác lần nữa."

"Vâng." Thái độ của Từ Tư Niên ôn hòa.

Tháng này phải đóng tiền thuê nhà rồi.

Trong thẻ của anh còn lại bảy trăm, cộng thêm hai ngàn ba này nữa là vừa đủ.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo lên.

Nhìn thấy trên màn hình biểu thị là "Chủ thuê nhà", anh giơ điện thoại cho người đàn ông trung niên xem: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã."

Người đàn ông kia cười ha hả: "Cậu nghe đi, nghe đi."

Sau đó ông ta nhìn theo bóng lưng anh đi xa, vuốt cằm, trợ lý nhỏ cười tủm tỉm đến gần: "Ông chủ nghĩ gì thế?"

"Cậu nói xem cậu ta có điều kiện tốt như vậy sao lại không hot nhỉ?" Người kia hỏi.

Trợ lý cũng nhìn bóng lưng của Từ Tư Niên, anh cao gần 1m9, dáng người chuẩn model nam, càng đừng nói đến gương mặt kia, vừa nhìn là khiến người người ganh tị, chỉ biết hờn lúc Nữ Oa tạo ra con người quá bất công.

Trợ lý đứng chung với ông chủ, cùng vuốt cằm, nhỏ giọng nói chuyện mình nghe được: "Nghe nói cậu ta từ chối tất cả quy tắc ngầm trong giới, còn từng đắc tội Thái tử gia của văn hóa Diệu Lệ nên không có đạo diễn nào dám mời cậu ta đóng phim cả."

"Là nhà họ Triệu kia hả?" Ông chủ hỏi.

Trợ lý: "Đúng vậy, chẳng phải mấy ngày này còn lên cả hot search vì chuyện ly hôn đó sao?"

"Chậc chậc."

Đang nói chuyện, Từ Tư Niên đã nghe điện thoại xong, hai người lập tức đổi thái độ tươi cười nói chuyện với anh một hồi, nhưng vẫn im lặng không nhắc tới chuyện hợp tác lần nữa.

Từ Tư Niên cũng không thấy kinh ngạc, chỉ tùy ý đáp vài câu rồi rời khỏi chỗ chụp hình.

Sắc trời bên ngoài đã tối, sương chiều nặng trĩu, Ninh Giang đổ mưa cả ngày, trên mặt đất đã đọng thành một vũng nước, bây giờ mưa đã nhỏ dần, chỉ còn cơn mưa lất phất. Xuyên qua ánh đèn đường sáng chói cũng đủ nhìn thấy hạt mưa bụi nhỏ nhắn, người đi đường ít dần, lưa thưa có vài ba người đi ngang qua anh.

Mặt Từ Tư Niên vẫn bình tĩnh đội mũ lên, lấy một hộp thuốc lá trong áo khoác màu đen, ngón tay dài rút ra một điếu.

Tách.

Ánh lửa lập lòe sáng lên trong tối mịt, gương mặt đẹp trai cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong khói mù.

Anh đứng tại chỗ hút một điếu thuốc rồi mới cất bước đi về phía trước.

...

"Tiểu thư, chúng ta... không đi xuống à?" Chú Vương nhìn Từ Tư Niên rời đi, dò hỏi.

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ