Chương 17

272 32 0
                                    

Lâm Nhiễm tóm Thang Hân Dịch về nhà, hai người trừng mắt nhìn nhau.

Sau năm phút, Thang Hân Dịch chống nạnh: "Nói mau! Có phải cậu thích anh ta không?"

Lâm Nhiễm ngồi trên ghế sofa trợn mắt: "Lẽ nào tớ biểu hiện còn chưa rõ sao?"

Thang Hân Dịch: "....."

Cô ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi!

"Ha ha." Thang Hân Dịch cười lạnh ra tiếng, liếc mắt nhìn cô, Lâm Nhiễm vẫn không quan tâm tự lướt điện thoại, không có phản ứng gì.

Thang Hân Dịch: "Chậc."

Sau năm phút, Thang Hân Dịch thở dài.

Lâm Nhiễm cũng không động đậy, cho đến khi.....

Cô đặt cơm xong, lúc này mới bỏ điện thoại xuống nhìn Thang Hân Dịch, cũng chậc lại như vậy.

"Không ngờ nha." Thang Hân Dịch hừ nhẹ: "Cậu lại thích kiểu như vậy."

"Nếu không thì sao?" Lâm Nhiễm đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy lon coca ném cho cô ấy: "Tớ phải thích kiểu như Triệu Trác Thành mãi sao?"

Kết quả Thang Hân Dịch lại để coca lên bàn: "Lượng đường quá cao! Tôi muốn uống nước." Sau đó không sơ hở tiếp lời cô: "Cũng không cần thiết phải vậy. Nhưng mà tôi rất tò mò, vô cùng muốn phỏng vấn cô Lâm một chút, xin hỏi tại sao cô lại lựa chọn lặng lẽ rời sân vào thời điểm hưng thịnh?"

Lâm Nhiễm không lấy nước cho cô ấy, bởi vì trong nhà không có, ngồi thẳng xuống bên cạnh cô ấy, mở lon nước lắc lắc trước mặt cô ấy: "Nghe thấy không?"

Thang Hân Dịch: "...........Đừng mê hoặc tớ."

"Không phải." Lâm Nhiễm đứng đắn: "Đây là tiếng nước trong đầu cậu."

Không hề ngoài ý muốn, Lâm Nhiễm bị Thang Hân Dịch đá một phát.

Thật ra cũng không dùng sức nhiều, nhưng Lâm Nhiễm nhanh chóng đá lại.

Sau đó hai người giống như hiện tượng học sinh tiểu học đánh nhau, cậu đấm mặt tôi, tôi đánh vai cậu, giằng co hơn mười phút, đánh không biết chán.

Đến khi Lâm Nhiễm sử dụng ra tuyệt chiêu cù lét, làm Thang Hân Dịch cười khanh khách, sau đó thả tay nói: "Không được rồi......... Ha ha ha...... Cậu đừng làm nữa....... Tôi chịu thua, chịu thua!"

Lâm Nhiễm lập tức ngồi dậy, nghiêm trang giải thích vấn đề của cô ấy khi nãy: "Con người đều sẽ trưởng thành."

Thang Hân Dịch: "........"

Mẹ nó ai còn nhớ khi nãy đã hỏi cậu cái gì?

"Cậu đang nói canh gà độc sao?" Thang Hân Dịch không nhịn được mê hoặc, vẫn uống coca.

Lâm Nhiễm trả lời: "Không, tôi chỉ là muốn biểu đạt tôi vốn dĩ rất thích Triệu Trác Thành, bây giờ tôi trưởng thành rồi, tôi đã không còn thích anh ta nữa."

Lúc Lâm Nhiễm mới đến đây, chỉ biết nội dung trong sách, cô rất khinh bỉ cách Lâm Nhiễm ban đầu bày tỏ tình yêu.

Kiểu thích một người thì phải liều mạng có được người đó, bất kể dùng cách gì, thậm chí mặc kệ người đó có vui không, chỉ cần có thể có được vai trò người yêu của người đó trên danh nghĩa thật khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ