Chương 30

238 20 0
                                    

Từ Tư Niên cúp điện thoại và quay lại giường.

Tôn Tiếu sau khi cởi áo khoác xong, tùy tiện ném xuống góc giường, cả người lật lại, cuộn tròn. Bên trong, cậu ấy mặc một bộ quần áo đơn giản: áo phông và quần jean. Điều chói mắt nhất là vết máu sau gáy.

Từ Tư Niên đứng dậy đi tới cặp sách của mình để lấy băng cá nhân và tăm bông có i-ốt, nhưng khi đi đến cạnh giường, anh lại dừng lại, rút tay trở về.

Rốt cuộc, hai người cũng không phải là quen thuộc.

Lúc này, anh sợ cậu ấy nghĩ đây là hành động mang tính giễu cợt. Ở tuổi này, lòng tự trọng của thiếu niên luôn đặc biệt, đặc biệt nhiều. Nhưng Từ Tư Niên cảm thấy nên tôn trọng sự tự tôn của họ.

Bên cạnh đó, lần liên hệ duy nhất giữa hai người chính là lúc xuống xe hôm nay, Tôn Tiếu đã giúp anh lấy lại một hạt châu bị mất - một viên nhỏ màu xanh lá cây trong suốt như pha lê.

Đó là di vật của mẹ anh để lại.

Do đó, ấn tượng của Từ Tư Niên đối với Tôn Tiếu không tệ chút nào. Một thiếu niên có sức sống rực rỡ, gặp ai cũng nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng, thậm chí anh còn kỳ vọng có thể thấy được bộ dáng khi vết thương lành của cậu ấy.

Lại không ngờ rằng, buổi tối cậu ấy đi tắm, chỉnh trang một chút, xịt ít nước hoa rồi ra ngoài. Từ Tư Niên nhiều chuyện hỏi một chút, lại nhận được một đáp án mà anh không muốn biết.

— Tìm đạo diễn.

"Tôi có phải rất buồn cười hay không?" Tôn Tiếu đưa lưng về phía Từ Tư Niên, trầm giọng hỏi.

Từ Tư Niên lặng yên mấy giây, sau đó đứng dậy cầm tăm bông i-ốt để trên tủ đầu giường, lời nói ra mang theo chút ấm áp: "Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi sẽ không phán xét sự lựa chọn của cậu, vì với cậu, tôi chỉ là một người qua đường."

Tôn Tiếu im lặng hồi lâu. Trong căn phòng trống trải, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người họ.

Tôn Tiếu bỗng nhiên thấp giọng xùy một tiếng, ngồi dậy: "Tôi cũng coi thường chính bản thân mình."

"Chết tiệt." Tôn Tiếu hít mũi một cái: "Con mẹ nó chứ, làm sao tôi lại biến thành bộ dạng chó này."

Từ Tư Niên đưa tăm bông cho cậu: "Tự xử lý vết thương đi." Rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tôn Tiếu nhìn theo bóng lưng của anh, hét lên: "Anh  không tò mò sao tôi lại thành ra thế này sao?"

Từ Tư Niên đang bước, dừng lại một chút, kéo cửa phòng vệ sinh: "Tôi không phải  tiểu thuyết gia, cho nên tôi không cần thiết phải biết chuyện của người khác."

Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.

Tôn Tiếu nhìn qua bóng người trong nhà vệ sinh, ánh mắt chuyển hướng lên cái bàn, bên trên đặt một cái băng dán cá nhân hình con gấu nâu nhỏ, còn có chai i-ốt chưa mở.

Đột nhiên có chút cảm giác chua xót. Một giọt nước mắt nóng hổi suýt rơi xuống.

Cậu mở chai i-ốt ra, phân vân không biết nên nhúng tăm bông vào hay đổ một ít lên tăm bông. Cái đầu tiên thì sợ làm ô nhiễm bình i-ốt, cái thứ hai thì cảm thấy quá mức lãng phí.

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ