Chương 1

989 77 12
                                    

Tháng bảy ở Ninh Giang đã bắt đầu mưa, tiếng sấm vang rền.

Bên ngoài gió táp mưa sa, thời tiết u ám, trong căn biệt thự trang trí xa hoa lại hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người hầu đều đang thực hiện công việc của mình, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Trong góc xó phòng bếp, một người phụ nữ mập mạp vừa chọn thức ăn vừa cẩn thận tám chuyện với người phụ nữ đang ngồi xổm trên nền nhà: "Tiên sinh thật sự muốn ly hôn với cô ta à?"

"Chắc là vậy rồi." Người phụ nữ kia nói: "Hôm qua tiên sinh còn đưa cả người phụ nữ kia về nhà cơ mà."

"Haizz." Người phụ nữ mập mạp nói: "Bởi tôi nói rồi mà, nên rời đi sớm đi. Với tính cách kia của cô ta thì không ai sống nổi với cô ta đâu, chỉ cần không vừa ý một chút là ném đồ, người quý giá như tiên sinh sao mà giống như chúng ta được." Nói xong người nọ khẽ chớp mắt, ngồi xổm xuống tám tiếp: "Tôi nghe nói là ban đầu cô ta khóc lóc năn nỉ, nhất quyết phải gả cho tiên sinh. Lúc trước tiên sinh có một cô bạn gái cực kỳ yêu thương, còn định kết hôn luôn rồi, kết quả là bị cô ta chặn ngang, bất đắc dĩ mới phải cưới cô ta. Hai năm trôi qua, tính tình của cô ta càng ngày càng tệ hại hơn. Mặc váy trắng, nuôi tóc dài thì sao chứ? Chờ đến khi chính chủ trở về rồi thì chẳng phải cô ta vẫn phải ngoan ngoãn nhường chỗ ư?"

Người phụ nữ kia đứng dậy rửa rau trên quầy bếp, nhỏ giọng nói: "Đừng nói thế, tính tình của cô ta hơi tệ thật nhưng cũng cho tiền chúng ta không ít, cả Ninh Giang này cũng không tìm được gia chủ nào chịu chi như cô ta đâu."

"Tiền đó là do chúng ta nên nhận được." Người phụ nữ mập mạp hừ lạnh một tiếng đứng rồi đứng song song với người kia, liếc mắt lên trời: "Tôi ở cái nhà này bị trút giận cũng không ít đâu, cả ngày ngoài bưng trà rót nước cho cô ta thì lại rửa chén nấu cơm, cô ta cho hơn hai vạn cũng không hề quá tay. Hơn nữa nhà cô ta giàu như vậy, cho chúng ta thêm một tí thì có sao đâu?"

Hai người họ đang nói chuyện thì bất chợt nghe thấy một tiếng ho nhẹ sau lưng. Cơ thể hai người run lên, run rẩy quay người lại, gương mặt lập tức lộ vẻ sợ sệt.

Người phụ nữ mập mạp kia phản ứng lại trước, mỡ trên mặt cũng tụ lại, cười tít mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa, run rẩy hỏi: "Phu nhân, tối nay cô muốn ăn món gì?"

"Thịt nướng đi." Lâm Nhiễm đi vào phòng bếp, cô đi rất gần bọn họ nên có thể nghe thấy tiếng răng đánh cầm cập của hai người, cô nở nụ cười chết chóc: "Thịt ba chỉ nướng mỡ hành là ngon nhất."

Lúc nói câu đó, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ mập mạp kia, nụ cười trông rất đáng sợ.

"Vâng ạ." Người phụ nữ mập mạp kia đáp lại.

Lâm Nhiễm nhìn bà ta một chút rồi duỗi tay về phía trước, vừa mới giơ lên đã bị người phụ nữ mập mạp kia giữ tay lại. Bàn tay béo ú của bà ta nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của Lâm Nhiễm, mở to mắt: "Phu nhân, những lời vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, cô đừng coi là thật mà. Làm gì thì làm cũng đừng ra tay đánh người, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị đánh bao giờ cả!"

Lâm Nhiễm dùng sức thật mạnh để cứu tay mình ra, sau đó đi qua bà ta lấy một quả táo trên tủ bếp cẩm thạch, quả táo vừa to vừa đỏ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn, cô chỉ cần dùng lực một chút là chen qua được hai người đang đứng trước bồn rửa. Cô mở vòi sen, dòng nước trong veo chảy xuống tay, trượt theo da thịt của cô vào trong bồn. Cô cúi thấp đầu, hàng lông mi vừa dài vừa cong hạ xuống tạo thành một bóng râm dưới mắt, giọng cũng thờ ơ: "Tiền lương bảo mẫu ở Ninh Giang là từ bảy ngàn đến một vạn, thím Nguyệt cũng chỉ có hơn một vạn mà còn phải biết ba loại ngôn ngữ, có giấy chứng nhận tư cách đầu đếp, có đầu óc, ngoại hình cũng không tồi nên mới nhận được lương cao."

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ