Chương 27

180 21 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc Lâm Nhiễm mở mắt ra thì cô ngây người vài giây.

Đây không phải là phòng của cô, nhưng trên chăn có mùi hương rất quen thuộc.

Cô ngồi im quan sát xung quanh, sau đó não mới truyền đến cơn đau, cô nhắm mắt lại rồi mở ra, vẫn không muốn động đậy.

Rèm cửa được kéo kín lại, không có ánh sáng nào có thể xuyên qua.

Lâm Nhiễm cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

Nhưng cô nhận biết sơ bộ thì đây là phòng của Từ Tư Niên, trước đây cô từng được A Lễ dẫn đến đây tham quan, nhưng chưa từng ở lại bên trong quá ba phút.

Cảm giác về lãnh thổ của Từ Tư Niên rất nhạy, chỉ cần cô đến, thì anh đều khóa cửa phòng.

Lâm Nhiễm cũng chưa từng nghĩ là sẽ rình trộm.

Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tối qua cô lại đi vào.

Cô vùi đầu vào gối, những ký ức mất đi về buổi tối hôm qua cũng dần dần khôi phục. Nhưng phản xạ của cô vẫn còn trì độn, trong đầu cô giống như có một cái cưa, chốc chốc cạ vào mặt đất tạo ra những âm thanh chói tai, khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô nằm im trên giường mười phút rồi mới ngồi dậy.

Mái tóc được buộc lên tối qua cũng đã bung hết ra, cô tìm đồ cột tóc cạnh gối nằm, tiện tay buộc đại, cô xoa xoa huyệt thái dương, rồi mới mở cửa.

Phòng khách sáng trưng nhưng vắng tanh.

Không có người nào.

Cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi.

Tìm một vòng cũng không thấy điện thoại của mình, cô suy sụp ngồi xuống sofa, vô cùng kiệt sức.

Không lâu sau, trong phòng có tiếng động nhẹ, Lâm Nhiễm nhìn chằm vào cửa, người trở về là Từ Tư Niên.

Anh nhìn thấy Lâm Nhiễm thì hơi giật mình, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, ngồi xuống thay giày.

"A Lễ đâu?" Lâm Nhiễm lên tiếng trước.

"Đưa về trường rồi." Lúc Từ Tư Niên trả lời thì anh thuận thế nhìn sang bàn trà, thuốc và cốc nước đều nằm im ở đó, chưa có ai động vào.

"Cô mới dậy à?" Từ Tư Niên hỏi.

Lâm Nhiễm gật đầu, ngáp một cái, giọng điệu lười nhác: "Khi nào anh tới đoàn phim?"

"Chiều."

"Xa không?"

"Ở Giang Lăng."

"Thị trấn hay nội thành?"

"Thị trấn."

Nói rồi Từ Tư Niên cầm cốc nước đi vào nhà bếp.

Lâm Nhiễm đang bị ốm nên lúc nói chuyện không có ý châm chọc, cô chỉ hỏi đại, Từ Tư Niên cũng trả lời bừa.

Người hỏi người đáp, không ai phát hiện ra điều khác thường.

Lâm Nhiễm cũng chuyển đề tài rất nhanh, mặc dù Từ Tư Niên đã đi vào nhà bếp nhưng cô vẫn lên giọng nói vọng theo hướng đó: "Anh thấy điện thoại của tôi chưa?"

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ