Chương 28

162 20 0
                                    

Mùa thu ở Ninh Giang khí hậu thay  đổi trong chớp mắt, chốc lát đã mưa.

Tiếng mưa rào rạt trên nóc nhà, song sắt, khắp nơi đều mờ tối.

Mọi thứ đúng như dự tính của  Từ Tư Niên, Lâm Nhiễm rời nhà vừa đúng lúc.

Chỉ là tìm ô hơi mất chút thời gian.

Cô đánh xe thẳng tới trường của A Lễ.

Đã đến đây một lần nên cũng tính là xe nhẹ chạy đường quen.

Lúc Lâm Nhiễm tới thì vừa đúng lúc các bậc phụ huynh đang đón con, như bình thường mà nói thì giờ này chắc hẳn không đông lắm, nhưng hôm nay trời mưa, phụ huynh đều cầm ô đứng đợi, mấy đứa nhỏ chen chúc đi ra, âm thanh huyên náo, người đông nghịt.

Lâm Nhiễm tìm một vòng cũng không thấy A Lễ đâu, nghĩ chốc nữa đến phòng làm việc của giáo viên tìm, liền đứng đợi người tản ra bớt.

Mưa ngày càng lớn, có đứa nhỏ nhảy lên lưng của ba mình, ngân nga suốt dọc đường.

Lâm Nhiễm nhìn bóng lưng họ dần xa, từng đôi từng đôi, cực kỳ ấm áp.

Mười phút sau người mới tản dần đi.

Lâm Nhiễm cầm ô đi vào trường, đi thẳng tới lầu dạy học.

Chưa tới nơi thì thấy chiếc váy dài của Khương Tiểu Ngư. Cô đứng tại hành lang, cùng với giáo viên trò chuyện vui vẻ, bên cạnh còn có A Lễ.

A Lễ luôn cúi đầu, nhìn qua có vẻ mất mác.

Lâm Nhiễm không bước về phía trước nữa.

Cô mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, nội dung hình như là chuyện học tập sinh hoạt của A Lê, khung cảnh hệt như một vị phụ huynh lâu ngày không tới trường học đang áy náy với giáo viên.

Khương Tiểu Ngư vẫn như trước, mái tóc đen dài tới thắt lưng, âm thanh dịu dàng cảm ơn giáo viên:"Cảm ơn cô  đã chiếu cố, nếu không thì A Lễ sẽ không tiến bộ nhanh đến vậy"

"Làm gì có." Giáo viên nói:" Vẫn là nhờ A Lễ thông minh."

"A Lễ nhà chúng tôi bình thường không thích nói chuyện cho lắm, chắc hẳn quan hệ với bạn học không tốt lắm nhỉ?" Khương Tiểu Ngư sờ đầu A Lễ, hơi tiếc nuối nói "Hy vọng cô  có thể cổ vũ mọi người khoan dung với A Lễ một chút, quen thuộc rồi thì sẽ phát hiện A Lễ là một người bạn tốt"

Giáo viên cứng đờ, chắc hẳn là vừa tốt nghiệp không lâu, không có kinh nghiệm ứng phó với phụ huynh, ăn nói không khôn khéo cho lắm.

Vài giây sau cô liền cười nói:"Đây là khúc mắc trong lòng A Lễ, phải đợi em từ từ bước ra, sự giúp đỡ của bạn học cũng chỉ là một phần, mấy đứa nhỏ ở tuổi này thường không đủ kiên nhẫn, tâm tư của A Lễ cũng tinh tế hơn rất nhiều, rất dễ bị tổn thương...."

"Ý của cô là A Lễ bị bạn bè cô lập ?"

Cô giáo chưa nói xong thì bị Khương Tiểu Ngư mạnh mẽ cắt ngang, trong nháy mắt trở nên bực bội, ý cười trên mặt cũng không còn"Chúng tôi đưa A Lễ đến trường chính vì muốn nó kết giao bạn bè, giao lưu với nhiều người, không ngờ cô giáo lại nghĩ như vậy.Bọn trẻ còn nhỏ, cô lập A Lễ nhà tôi chỉ vì thằng bé không thích nói chuyện sao, vì sao không kiên nhẫn một chút, cô vậy mà là cô giáo sao?"

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ