Chương 11

313 35 2
                                    

Đêm lạnh như nước.

Trên bầu trời trăng sáng sao thưa nhưng vẫn có một vài ngôi sao ngoan cường không ngừng tỏa sáng.

Vừa bước ra từ quán bar, Từ Tư Niên liền buông tay Lâm Nhiễm ra.

Anh đi thẳng về phía trước mà không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn Lâm Nhiễm một cái.

Lâm Nhiễm đứng ngây ra đó hai giây, sau đó đột nhiên ngẩng đầu gọi anh "Từ Tư Niên!"

Từ Tư Niên không có bất kỳ phản ứng gì, anh cứ đi về phía trước, bỏ lại Lâm Nhiễm phía sau với bóng lưng tiêu điều.

Lâm Nhiễm lại hét lên, "Từ Tư Niên!"

Từ Tư Niên tự mình đi về phía trước và vẫn không dừng lại.

Lâm Nhiễm tức giận, tay anh vẫn còn đang chảy máu nhưng dường như anh không hề cảm nhận được, anh để mặc cho máu nhỏ xuống đất, bóng lưng cao lớn của anh trông vô cùng lẻ loi dưới ánh đèn đường mờ ảo, như thể anh đang chống lại cả thế giới.

Đây không phải là Từ Tư Niên trong ký ức của Lâm Nhiễm.

Không hiểu vì sao mắt Lâm Nhiễm chợt đỏ hoe, cô khịt khịt mũi và liều mình chạy một mạch về phía trước đến trước mặt Từ Tư Niên, cô dang rộng hai cánh tay chặn đường đi của anh.

Từ Tư Niên cau mày lại khó hiểu nhìn cô.

Lâm Nhiễm: "Anh bị thương rồi."

Từ Tư Niên liếc mắt nhìn tay mình, "Không việc gì."

"Anh bị thương rồi!" Giọng nói của Lâm Nhiễm to hơn một chút, "Chảy máu rồi!"

Từ Tư Niên càng nhíu chặt lông mày lại, anh không biết người trước mặt muốn làm gì nữa, chỉ là anh không quen được quan tâm như vậy, nó đến đột ngột mà không hề báo trước.

Đặc biệt là nó lại đến từ một người xa lạ.

Vả lại anh cũng không quá đau.

Chẳng qua là chảy một chút máu thôi mà, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Vẫn còn có thể nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Việc quan trọng nhất đối với anh lúc này là về nhà, A Lễ vẫn còn đang chờ ở nhà, nếu như không chờ được anh về nhà, A Lễ nhất định sẽ lén đợi anh trên ghế sô pha, điều này không tốt cho sức khỏe của cậu.

"Ý gì đây?" Từ Tư Niên lưỡng lự vài giây mới hỏi, cổ họng của anh hơi khô, giọng nói thô ráp khàn khàn.

Lâm Nhiễm nắm chặt tay anh, "Anh bị thương rồi!"

"Sau đó thì sao?" Từ Tư Niên hỏi.

Lâm Nhiễm: "Cần được băng bó."

Sau đó, không đợi Từ Tư Niên đáp lại, cô kéo Từ Tư Niên đi về phía trước, đôi giày cao gót dưới chân cô lúc này có vẻ đặc biệt khó chịu, cô cảm thấy mỗi một bước đi, ngón chân không thể kìm được mà co quắp lại nhưng cô không thể quan tâm được nhiều như thế.

Cô kéo Từ Tư Niên đến một bệnh viện gần đó, trên đường đi Từ Tư Niên đều vô cùng hợp tác nhưng khi đứng trước cửa bệnh viện, anh thốt ra hai từ một cách vô cảm: "Vô vị."

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ